HÀO MÔN TỔNG TÀI SỦNG LÃO BÀ

Sau khi biết hết tất cả mọi chuyện mà cô đã hiểu lầm anh hơn năm năm nay, cô cảm thấy rất có lỗi với Âu Thành Nghiêm, đã vậy vài còn nói lời mỉa mai anh,

Lúc này bên trong Từ Khiên Quân mới bước ra, với vẻ mặt hơi mỉm cười, vì ca phẫu thuật đã thành công, cậu ấy đã an toàn,

Mọi người nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, mà rất vui mừng,

Cố Ninh Tinh nghe vậy cũng thật sự rất vui, thế nhưng tâm trạng của cô lúc này lại không có mặt mũi nào để đối diện vời anh được nữa,

Trong lúc bên trong mới đẩy Âu Thành Nghiêm ra, với trên mặt đeo một ống thoát oxy, lòng cô đột nhiên đau thắc lại chua xót,

Sau đó tất cả mọi người điều lo lắng cho Âu Thành Nghiêm, thì cô lại lặng lẽ bỏ đi, bởi cô cũng đã nhìn thấy anh bình an, cô cũng phần nào giảm lo lắng,

Lúc cô lặng lẽ rời đi, chỉ có một mình Hàn Định Thâm nhìn thấy cô, và kế đó là Kháp Kháp, cả hai đi theo cô vì cũng hiểu ra một phần nào, mà cô lại lặng lẽ rời đi, mà không theo người đẩy Âu Thành Nghiêm đến phòng hồi sức VIP, nên anh ta mới đi theo cô,

"Ninh Tinh, cậu ta được đưa đến phòng hồi sức, sao em lại không ai cùng "

Cô ở hành lang với gương mặt buồn bã, rồi nắm chặt tay thành đấm kiềm nén chế giọng nói, "Đình Thâm, anh biết chuyện này có đúng không "

Hàn Đình Thâm nhìn cô buồn bã, anh thật sự không thể che giấu cô được nữa, anh thở dài nói, "Chuyện tất cả ngay ngày đó, anh cũng đã chứng kiến, thật sự anh ta không hề bắn anh hai em, và những chuyện hiểu lầm khác "

Thế nhưng quả thật năm đó anh ta chứng kiến Âu Thành Nghiêm không hề bắn Cố Ninh Phong, thế nhưng anh lại không biết một điều là anh ta đã cứu anh hai của cô đến tận bây giờ,

Cố Ninh Tinh lúc này mới rơi nước mắt, vì cô không chịu nổi những gì đã sảy ra trong năm năm qua cô luôn hận Âu Thành Nghiêm, "Vậy tại sao năm năm qua lại giấu em "

Hàn Đình Thâm, lúc này mới ôm lấy cô, anh ta nhẹ nhàng vỗ vai cô mà nói, "Anh cùng mọi người điều giấu em, là để cho em sống tốt hơn, vì lúc đó anh không hề biết Âu Thành Nghiêm đã âm thầm cứu anh hai em, nên khi chưa tìm xác anh của em, thì anh sẽ không nói gì cả cho đến bây giờ "

Tuy nhiên những điều đó mọi người luôn giấu cô, chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi, lúc đó vì cô đang tình trạng mang thai, lẫn chuyện nghe được từ, Từ Khiên Quân nói là một đứa trẻ trong bụng bị chết, nên càng không thể áp lực lên cô thêm nữa, nên họ đành trọn cách im lặng,

Kháp Kháp lúc này cũng an ủi cô rất nhiều, "Tiểu thư, cô đừng như vậy, tất cả chỉ muốn tốt cho cô thôi ạ "

Cố Ninh Tinh nín khóc, nhưng tâm trạng lúc này cảm thấy không ổn định mà cô chỉ muốn riêng tư một mình rồi lên tiếng, "Cả hai người đi đi, tôi muốn bình tĩnh ở yên một mình "

Hàn Đình Thâm cảm thấy cô đã nín khóc, liền nhẹ nhàng buông cô ra,

"Ninh Tinh, em ổn chứ "

Cố Ninh Tinh lúc này vẫn cúi đầu buồn bã, nhẹ giọng lắc đầu nói, "Em ổn, anh đừng lo "

Kháp Kháp cũng lo lắng cho cô mới liên tiếng, "Tiểu thư... "

Thế nhưng lời nói của Kháp Kháp lại bị cô ngăn lại và cô liền nói ra lời nhờ vả cô, "Kháp Kháp, thời gian này nhờ em, chăm hai đứa nhỏ giúp chị nha "

Cô bé nghe xong mà không nghi ngờ gì cả, chỉ tưởng rằng cô muốn nghỉ ngơi nên mới gật đầu đồng ý chăm sóc hai đứa nhỏ cho cô trong lúc này,

Sau đó Cố Ninh Tinh mới yên tâm rồi quay đi, dù là nói đi về phòng bệnh của mình, nhưng thật ra cô đã trốn khỏi bệnh viện, và một mình âm thầm rời khỏi đây,

Cô chọn cách rời đi, là vì muốn bình tĩnh lại, muốn có thời gian để chấp nhận sự hiểu lầm của chính cô, là vì bản thân cô đang tự trách mình,

Sau đó lúc này ở bệnh viện Kháp Kháp, đến phòng của cô, thì hốt hoảng không hề thấy cô ở trong phòng, mà lớn tiếng chạy đi nói với tất cả, là cô không có ở trong phòng,

Mọi người nghe xong liền hốt hoảng lo lắng, từng người điều chia ra tìm cô, thế nhưng vẫn là không có,

Hàn Đình Thâm lại nhớ ra trong bệnh viện có camera, nên tất cả đi đến phòng bảo an camera để xem,

Xem một lúc cách đây không lâu cô bỏ đi, thì quả nhiên nhìn thấy cô đã rời khỏi bệnh viện,

Nhưng mọi người lại không hiểu vì sao cơ lại bỏ đi, và thật sự muốn đi đâu, điện thoại thì lại không mang theo nên không thể gọi cho cô,

Sau đó Kháp Kháp bảo có khi cô trốn về nhà, nhưng Hàn Đình Thâm lắc đầu chắc chắn không phải,

Anh ta liền nhớ đến lúc nãy cô nói, nào là muốn yên tĩnh, nào là không thể đối mặt lúc này, và còn bảo Kháp Kháp thời gian này nhờ cô chăm sóc hai đứa trẻ,

Và anh suy ra, cô ấy là đang tròn tránh vì tự trách bản thân mình, mà chắc chắn sẽ đi đâu đó để suy ngẫm yên lặng,

Hai ngày, đã hay ngày trôi qua khi cô bỏ đi, mà mọi người cũng không ai thấy cô trở về và nghe tin gì tức gì cả,

Và Âu Thành Nghiêm cũng đã hôn mê hai ngày, trong lúc mọi người điều xôn xao lo lắng việc cô bỏ đi, thì lúc này đột nhiên Âu Thành Nghiêm bất ngờ từ từ mở mắt tỉnh lại,

Bình luận

Truyện đang đọc