HÀO MÔN TỔNG TÀI SỦNG LÃO BÀ

Âu Thành Nghiêm nhìn dáng vẻ cô tức giận, quả thật rất giống lúc lần đầu anh ta gặp gỡ cô bên Mỹ và được gã vào Âu gia,

Anh ta lúc này càng hối hận hơn khi lúc đó anb ta không có yêu cô, nên anh ta thật sự đã làm những chuyện quá đáng với cô,

Nhưng giờ đây anh ta thật sự đã bị vả một cái thật đau điếng rồi, anh ta thật sự đã hối hận, và bây giờ anh ta phải tìm cách theo đuổi cô, và làm lại từ đầu,

Cố Ninh Tinh đang chăm chú nhìn ngoài cửa kính, thì cảm giác được anh ta nhìn mình chằm chằm, ngay lập tức khó chịu rồi đột ngột lên tiếng, "Anh đừng nhìn nữa có được không "

Âu Thành Nghiêm giật mình khi cô phát hiện anh ta nhìn cô chằm chằm từ phía sau,

Đúng vậy anh ta thật sự đang nhìn cô say mê, vì bao lâu nay thân hình cô vẫn như vậy, nhưng lại còn đẹp hơn lúc trẻ nữa nhìn cô lúc này quả nhiên trưởng thành rồi lại rất quyến rũ đến như vậy,

Cố Ninh Tinh thật sự chịu không nỗi anh ta nữa, khi bị anh tiếp tục nhìn chằm chằm, mà cô ngay lập tức cau mày nổi giận lên, lần này cô còn quát lớn trước mặt anh ta, "Âu Thành Nghiêm anh còn nhìn nữa, tôi móc mắt anh thật đấy "

"Được được, anh không nhìn em nữa, em bình tĩnh đi " Âu Thành Nghiêm bị cái quát đó mà trở nên giật mình, anh ta chỉ biết mỉm cười với cô, và xoa dịu cơn giận của cô,

Loading...

Cô lập tức thu lại cơn giận rồi cau mày, tiếp tục quay sang cửa kính xe nhìn ra ngoài,

Sau đó một lúc sau đến nhà Âu gia, cô nhìn căn nhà thì đột nhiên nhớ đến năm xưa, cô liên nghiến chặt răng,

Âu Thành Nghiêm nhìn cô lộ ra biểu hiện khó chịu, anh ta cũng một phần nào hiểu vấn đề của cô hiện tại,

Sau đó anh ta nhìn ra bên ngoài thì phát hiện Du Du được Tô Diệp đưa ra, nên Âu Thành Nghiêm nhỏ nhẹ bảo cô, vì anh không muốn ép cô xuống để cô buồn phiền nữa, "Con bé ra rồi, em ngồi trên đây đi anh xuống bế con bé lên "

Cố Ninh Tinh chạm vào anh, vì cô cũng muốn xuống đón cô bé, "Tôi đi cùng anh "

Âu Thành Nghiêm nắm lấy tay cô, kéo nhẹ trở lại, anh ta không muốn cô lúc này phải nhớ lại chuyện cũ, "Em đừngcố ép bản thân mình "

Cô cau mày nhìn tay mình bị nắm, sau đó còn cười nụ cười khinh thường anh ta, cô còn mạnh tay hất tay anh ta ra, dùng lời mỉa mai nói thẳng, "Tôi không ép bản thân mình, là vì chuyện trước đây tôi đã quên hết rồi kể cả anh nữa đấy, nên anh đừng tự tin quá"

Nói xong cô ngay lập tức mở cửa xuống xe, để lại Âu Thành Nghiêm nghe cô nói những lời khiến anh ta cảm thấy buồn bã và ấy nấy vô cùng, mà nở nụ cười khổ,

Âu Nạp Du được Tô Diệp đưa ra bên ngoài cổng, thì từ xa con bé nhìn thấy cô mà ngay lập tức háo hức cười tươi chay thật nhanh đến, con bé còn vừa chạy vừa gọi cô hai từ, "Mami "

Cố Ninh Tinh nhìn bé con đang chạy ra nhanh, cô lập tức lo lắng sợ con bé sẽ ngã nên mới lớn tiếng, "Đừng chạy nhanh quá coi chừng ngã đấy "

Con bé sau đó cũng chạy đến chỗ cô mà vui mừng ôm lấy người cô thật chặt, còn cười rất lớn, "Mami con cuối cùng cũng gặp được mẹ rồi "

Cố Ninh Tinh cúi người xuống nhìn con bé mà tỏ vẻ vui mừng mà cười với con bé, còn xoa đầu nó dịu dàng "Con muốn gặp cô đến vậy sao "

Còn bé nhìn thẳng cô mà gật đầu cùng với nụ cười híp mắt đáng yêu, còn mạnh dạng nói ra những lời Âu Thành Nghiêm đã nói với con bé, "Ừm, con muốn gặp lại mẹ lắm, nhưng baba nói là mẹ đang chơi trốn tìm với Du Du có phải vậy không ạ "

Cố Ninh Tinh nghe những lời từ Du Du nói, cô liền ngước lên nhìn anh ta cau mày tức giận, mà lườm một cái,

Âu Thành Nghiêm chỉ biết im lặng mà nhúng vai một cái còn mỉm cười, xem như mình vô tội,

Sau đó cô quay xuống nhìn con bé, và chuyển chủ đề khác, "Đúng rồi, hôm nay chúng ta cùng nhau đi chơi, con có muốn hay không "

Âu Nạp Du nghe xong liền nhảy cẩn lên còn háo hức nắm lấy tay cô và tay Âu Thành Nghiêm dẫn đi, "Ừm Du Du thích lắm, mami baba mau đi thôi nào "

Thế nhưng lúc cô con phải chào hỏi một người nữa, mà bảo Âu Thành Nghiêm đưa Nạp Du lên xe trước,

Sau đó cô tiến đến gần Tô Diệp để hỏi thăm, "Tô Diệp đã lâu lắm rồi nhỉ, chị vẫn khỏe chứ "

Tô Diệp nhìn Cố Ninh Tinh vẫn còn sống mà khỏe mạnh nữa, cô liền rất vui mừng, đến nỗi khóc ra luôn, "Vâng, phân nhân tôi vẫn khỏe ạ "

Nhìn thấy Tô Diệp rơi nước mắt, cô liền lung lay vai cô bảo, nhẹ nhàng lên tiếng, "Sao chị lại khóc vậy "

Tô Diệp xúc động mà chỉ biết nức nở trong sự vui vẻ, cô còn vừa nức nở vừa nói, "Nhìn thấy phu nhân vẫn khoe mạnh tôi thật sự rất vui mừng "

Cố Ninh Tinh gương mặt dịu dàng với cô, cô thật sự cũng rất vui khi có ngày lại gặp được cô như vậy,

Cả hai bên dưới nói chuyện rất nhiều, một lúc sau cuối cùng kết thúc là một cái ôm từ Cố Ninh Tinh, và sau đó cô cũng nở nụ cười rồi chào tạm biệt Tô Diệp,

Âu Thành Nghiêm ngồi trên xe, nhìn hướng Cố Ninh Tinh đang nở nụ cười, mà anh thật sự rất muốn nụ cười ấy cười với anh, anh ta cảm nhận được sự đau lòng tận trong tim gan,

Nhưng giờ đây, anh ta sẽ không thể nhận được nụ cười ấy từ cô nữa rồi, nhưng không sao, miễn là cô vẫn còn sống là tốt rồi,

Âu Nạp Du nhìn thấy ba mình cứ nhìn ở phía Cố Ninh Tinh, mà cứ thở dài buồn bã, còn tự cười khổ, nên bé con thông minh mà nói với ba nó một cách "Baba, ba đừng buồn nữa Du Du sẽ giúp ba có được mami "

Âu Thành Nghiêm nghe xong liền bất ngờ, anh ta không ngờ đứa con gái này lại hữu ích đến như vậy,

Sau đó anh ta còn gật đầu đồng ý, tuy vẫn chưa biết kế hoạch của con bé là gì, nhưng anh ta rất tin tưởng ở con bé, sau đó cả hai còn đập tay cùng nhau,

Bình luận

Truyện đang đọc