HÀO MÔN TỔNG TÀI SỦNG LÃO BÀ

Cả hai cự nhau, không ai nhường ai một tiếng nào, thật sự nếu người ngoài nhìn vào, thì ai cũng không biết đây là hai vị chủ tịch,

Một lúc sau, thư ký của Ngạn Tô Hàm đi đến mới đưa cho anh điện thoại, bảo phía bên đối tác muốn gặp anh,

Anh ta liền nhận điện thoại nghe, phía bên kia bắt buộc muốn gặp anh ngay bây giờ,

Anh ta lúc đầu hẹn lại ngày khác, nhưng vì phía bên đối tác ấy thúc giục, nên anh bất đắc dĩ phải đồng ý,

Anh ta sau đó mới đứng dậy, cau có nhìn Âu Thành Nghiêm đang cười mỉa mai đắc ý, thì bị anh lườm cho một cái rồi mới cầm Áo khoác, nhanh chóng tiếng đến gần Cố Ninh Tinh và bọn trẻ,

Anh bảo mình còn có việc gấp ở công ty, nên đành chào cô về trước, và có nói chủ nhật này sẽ đưa thằng bé đến chơi,

Anh ta nói sẽ còn nhờ vả cô trong công việc làm ăn cùng nhau sắp đến, nói xong sau đó còn gọi thằng bé chào Cố Ninh Tinh rồi đi về,

Thằng bé ngoan ngoãn mà chào cô xong xuôi thì cả hai cha con điều mỉm cười rời đi,

Cố Ninh Tinh, cũng ra ngoài mà tiễn khách, sau đó mới vào lại trong nhà, cô lúc này nhìn thấy Âu Thành Nghiêm cùng với đám trẻ,

Loading...

Anh ta cảm nhận được cô đã trở lại, mà quay đầu hỏi cô, "Anh ta về rồi à "

Cố Ninh Tinh đang thu dọn trên bàn, thì cũng cau có nói, "Ngài ấy cũng đã về rồi, anh cũng về luôn đi, bộ công ty hôm nay rảnh lắm à "

Âu Thành Nghiêm tiến đến ghế sofa, cầm lấy một số giấy tờ mà đưa ra cho cô, "Anh đến đây để đưa cho em hồ sơ chuyển nhượng công ty "

Cố Ninh Tinh cầm lấy từ tay anh ta, "Cảm ơn anh "

Cô cầm lấy số hồ sơ, từ từ mở ra xem, thì nhìn thấy những chữ giấy trắng mực đen rõ ràng, được nhượng lại cho Cố Ninh Tinh,

Sau đó cô mới thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cô cũng lấy lại công ty, cô sẽ quyết tâm gầy dựng lại giang sơn, và cả Cố gia này, "Ba mẹ, anh hai, em sẽ cố gắng "

Cô nhìn một lúc sau đó mới nói, "Số tiền mua lại công ty, bên tôi sẽ chuyển khoản cho anh "

Âu Thành Nghiêm nghe đến giải quyết bằng tiền, anh ta tức giận ngay lập tức đứng lên tiến đến cô, "Ninh Tinh, giữa chúng ta tại sao còn nói về tiền bạc chứ "

Cố Ninh Tinh thấy anh tiến gần đến mình, và gương mặt không ổn lắm, biết ngay anh ta định giỡ trò gì, nên mới hốt hoảng lùi về sau, "Anh muốn làm gì, có các con ở đây, đừng làm bậy "

Sau đó cô bị ép vào tường, biết mình không thoát được nên mới nhắm mắt phòng thủ,

Trong lúc này, đột nhiên cô cảm giác bị đau nhói trên trán mình, rồi mới mở mắt ra nhìn, thì lúc này mới phát hiện mình bị anh ta búng vào trán,

Anh ta đắc ý cười một cái rồi nói, "Em đang nghĩ gì vậy "

Cô bị anh ta trêu, liền xấu hổ đến tức giận cau mày, mà đẩy anh ta ra thật mạnh,"Tránh ra, ruốt cuộc anh muốn gì đây "

Âu Thành Nghiêm cười thầm một tiếng đắc ý, sau đó mới đưa một tấm thiệp cho cô, "Ngày mai là đến ngày mừng thọ của bà nội, bà rất mong em và con đến lắm đấy "

Cố Ninh Tinh cầm tấm thiệp, mà nghĩ đến bà Âu, cô thật sự rất nhớ bà nội, sau đó còn định do dự sẽ không đi, là vì cô không muốn gặp Lâm Bình Chi,

Nhưng lời mời của bà, cô không thể không đi, nên đành chấp nhận sẽ đưa thằng bé đến đó, mà gật đầu đồng ý đi đến buổi tiệc,

Âu Thành Nghiêm nghe xong liền vui mừng, trong lúc đang vui vẻ, thì đột nhiên Du Du từ xa nhìn thấy anh vui vẻ, ngay lập tức cầm lý nước cam của mình đưa đến cho anh,

Thì đột nhiên con bé nhỏ nhắn mà chạy nhanh nên đã vấp té một cái, còn ly nước thì bay đến Cố Ninh Tinh,

Nhưng lại được Âu Thành Nghiêm nhanh chóng che chắn cho cô, thế là đã bị ước quần áo, còn dính đầy nước cam,

Cố Ninh Tinh bất ngờ vì anh đã che chắn cho mình, nên lúc này bất ngờ lo lắng mà dùng khăn mình lau cho anh, "Thành... Thành Nghiêm, anh không sao chứ "

Âu Thành Nghiêm nhìn thấy cô lo lắng mà lau cho mình, anh thật sự rất vui, còn vui hơn nữa là vì cô đã gọi tên mình, sau đó là anh ta mới cúi mặt xuống nói lời trêu đùa cô, "Anh không sao, nhưng anh rất vui vì em đã chịu gọi tên anh rồi "

Cố Ninh Tinh lúc này mới phát hiện, mình đang lau người cho anh ta, mà nhanh chóng ngừng lại, còn đánh cho anh ta một rồi lườm, "Anh đi chết đi "

Lúc này cả hai như tình tứ, thì bé con đang ngồi dưới sàn nhà khóc nức nở, còn vừa khóc vừa nói, "Baba, Du Du xin lỗi, Du Du không cố ý đâu ạ "

Sau đó Cố Ninh Tinh mới ngồi khuỵ xuống lo lắng hỏi con bé, "Du à, con không sao chứ "

Tiếp đó Âu Thành Nghiêm cũng khuỵ xuống mà lo lắng giống hệt cô hỏi con bé vậy,

Du Du lúc này đột nhiên khóc òa thật lớn, là vì con bé cứ tưởng mình bị la mắng, thế nhưng cô bé không những không bị mắng, mà còn được cả ba lẫn mẹ và anh trai quan tâm cô bé, khiến nó cảm nhận được sự hạnh phúc của một gia đình,

Sau đó Du Du lúc này được Cố Thành Nhiên nắm lấy tay đưa vào nhà vệ sinh, thế nên con bé mới chịu nín khóc,

Nhìn thấy thằng bé đột nhiên nắm tay đưa về con đi, mà khiến cả hai bất ngờ mà đứng hình, nhất là Cố Ninh Tinh.

Du Du được Cố Thành Nhiên dẫn vào nhà vệ sinh, bé lúc nãy thì nín khóc, sau đó lại tiếp tục cứ khóc mãi không mãi không ngừng, miệng luôn nói baba Du Du xin lỗi, rồi còn trước mặt anh trai cứ nói "Anh trai nhỏ, Du Du không cố ý đâu "

Cố Thành Nhiên dùng khăn thấm nước rồi lau lên tay cô bé, còn dịu dàng an ủi, "Không sao đâu, em làm tốt lắm rồi "

Du Du được thằng bé dỗ dành một lút cũng nín hẳn, sau đó mới lấy khăn lau mặt cho bé con,

Sở dĩ Cố Thành Nhiên khen bé con, là vì thằng bé cũng muốn làm chuyện tương tự như thế, để có thể có cơ hội cho hai người ở cùng nhau hôm nay,

Bình luận

Truyện đang đọc