HÀO MÔN TỔNG TÀI SỦNG LÃO BÀ

Mấy ngày sau đó quả thật ngày nào Ngạn Tô Hàm và Âu Thành Nghiêm cũng đến, nào là tặng hoa cho cô, tuy vậy cả hai điều cùng nhờ hợp sức của bọn trẻ,

Đến ngày hôm nay cô thật sự không thể chịu đựng những chuyện này được, tại sao hai người đàn ông đường đường là một vị chủ tịch lớn cao cao tại thượng như vậy lại làm chuyện như con nít như vậy,

Lúc này Cố Ninh Phong nhìn thấy em gái mình chán nản không ổn và anh cũng không muốn chuyện này thêm lâu nữa, nên mới ra thêm một quyết cuối cùng là một trận đua xe mô tô giữa hai người,

Cứ thế một trận đua môtô diễn ra tại sân của La Thiên Tôn, Cố Ninh Tinh bên ngoài tâm trạng rất lo lắng,

Mặc dù La Thiên Tôn bảo cô yên tâm đừng lo lắng gì cả, vì Âu Thành Nghiêm là một tay đua môtô ngầm chuyên nghiệp,

Dù nghe như vậy, Cố Ninh Tinh vẫn không khỏi lo lắng cho anh, vì chính cô cũng là một người đam mê môtô và cũng đã đua rất nhiều lần, thế nhưng dù giỏi đến đâu, thì trường hợp xảy ra tai nạn cũng rất có thể sẽ đến,

Cô hồi hộp chờ đợi mong nhanh chóng kết thúc cuộc đua, cô quan sát chỉ chú ý đến Âu Thành Nghiêm, cuộc đua vòng thứ nhất đã qua đích mượt mà, người dần đầu là Âu Thành Nghiêm,

Cô thật sự rất vui vì anh đã dẫn đầu, thế nhưng niềm vui không thể chọn mãi, và điều cuối cùng cô sợ hãi nhất cũng đã xảy ra,

Chiếc xe mô tô của Âu Thành Nghiêm và Ngạn Tô Hàm đã va chạm vào nhau khi Ngạn Tô Hàm vượt lên bo cua cùng nhau cách xa quá gần, nên khiến cả hai phương tiện va vào nhau và té ngã hai người,

Cô giật mình sợ hãi, trong tiềm thức cô và tất cả nhanh chóng chạy ra ngoài sân, để xem tình hình nguy hiểm,

Người chạy ra trước là Cố Ninh Tinh, cô nhanh chóng đến bên cạnh Âu Thành Nghiêm, đỡ đầu anh ta lên rồi cẩn thận tháo nón ra nhẹ nhàng, để anh ta dễ dàng thở điều,

Cố Ninh Tinh tuy sợ hãi đến hai tay run rẩy, nhưng cô vẫn cố gắng xem tình trạng của anh như thế nào, "Thành... Thành Nghiêm, anh không sao chứ, đừng làm em sợ "

Âu Thành Nghiêm thở điều, nhưng lại vừa cười vừa nhăn nhó mặt mày vì anh ta bị thương ở cánh tay phải,

"Anh không sao, tay của anh hình như bị gãy rồi "

Cố Ninh Tinh sợ hãi đến thân thể điều run rẩy, hai tay của cô thì lên giúp anh ta lau những vết máu bị chầy xước vừa rưng rưng nước mắt vừa nói. "Anh... Anh chịu đựng một chút, em sẽ đưa anh đến bệnh viện "

Âu Thành Nghiêm nhìn thấy cô đang trở nên run rẩy, anh ta liền quên cơn đau mà trở thành đau lòng khi khiến cô lo lắng như vậy mà dùng tay trái ôm chặt lấy cô để chấn an, "Anh không sao đâu mà "

Còn về phía bên Ngạn Tô Hàm, tình trạng anh ta cũng không khác gì so với Âu Thành Nghiêm, nhưng lại được Cố Ninh Phong giúp, và Từ Khiên Quân từ đâu chạy đến cũng giúp Ngạn Tô Hàm sơ cứu,

Sau đó cả hai được xe cứu thương đưa đến bệnh viện lớn, được các bác sĩ và y tá trong đó có Từ khiên Quân, và cả hai được đưa đi để kiểm tra,

Ngạn Tô Hàm được kiểm tra thì anh ta chỉ bị gãy tay nên bó bột, còn Âu Thành Nghiêm hầu như bị nặng hơn,

Anh ta không những gẫy tay, mà xương tay bên trong đã bị nứt ra rất nghiêm trọng cần phải phẫu ngay,

Cố Ninh Tinh nghe xong mà hốt hoảng, cô nghe đến phẫu thuật thì lại sợ hãi ngay, thì lúc này Âu Thành Nghiêm nằm trên băng ca, mà bật người dậy còn hôn cô một cái để chấn tâm cô, sau đó còn tháo nhẫn ra đưa cho cô giữ giúp anh,

Sau đó cô mới nhìn anh được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, anh ta được đẩy vào khuất tầm mắt cô, cô liền nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, đó là một cặp nhẫn cưới của cả hai năm đó,

Cô liền nắm chặt cặp nhẫn, mà run rẩy khóc nức nở, lúc này bên cạnh cô có tất cả mọi người, ai nấy điều trấn an cô, còn anh của cô thì lại thấy ấy nấy vì những gì mình đã làm,

Thế nhưng cô không hề trách anh hai mình một chút nào cả, vì cô biết anh cô cũng là vì muốn tốt cho cô mà thôi, thế nhưng cô vẫn ngồi mà khóc nức nở,

Hai tiếng sau, bên trong vẫn chưa xong, mọi người thì tất cả điều đi, người thì mua đồ ăn cho cô người thì đi gọi điện thoại, chỉ còn mình cô ở lại,

Lúc này Ngạn Tô Hàm nhìn thấy cô cúi đầu lo lắng, anh ta mới đi đến gần cô an ủi,

Cố Ninh Tinh lúc này phát hiện là Ngạn Tô Hàm, cô liền hít một hơi trở lại bình tĩnh rồi lên tiếng, "Chủ tịch ngài không sao chứ ạ "

Anh ta lắc đầu bảo không sao, nhưng anh ta lại nghiêm túc muốn hỏi cô một chuyện, "Ninh Tinh, em một chút nào tình cảm dành cho tôi hay không "

Cô Ninh Tinh lúc này mới hít một hơi thật mạnh, và cô cũng trầm mặc nghiêm túc trả lời anh ta, "Chủ tịch, tôi biết anh là một người tốt, tôi biết ơn khi anh đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể yêu anh được, vì tôi đã có một gia đình nhỏ đang hạnh phúc, nên tôi rất xin lỗi anh "

Cô tâm trạng lúc này không ổn định tinh thần vì đang lo lắng cho Âu Thành Nghiêm, nên tất cả những gì trong lòng điều nói ra hết,

Ngạn Tô Hàm nghe cô nói như vậy, tâm trạng anh rất buồn, thế nhưng điều anh đau lòng nhất chính là nhìn thấy cô gái mình thương lại không vì anh ta mà khóc,

Sau đó anh ta liền thở dài một hơi, nói một lời,"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chúc em hạnh phúc, nhưng tôi không từ bỏ em đâu "

Nói xong anh ta mới phẩy tay một cái với cô rồi đau lòng rời đi,

Bình luận

Truyện đang đọc