Sau khi khách mời ra về gần hết, Đình lão gia mới tiếp cận tới chỗ Vân Kiều.
Vừa rồi ông vui quá nên đã đi khoe với mấy người bạn thân trong giới, rằng đó mới chính là con dâu ngoan của ông, còn bảo sẽ sớm cho hai đứa làm đám cưới.
"Kiều! Con đây rồi!"
Ông không kìm được xúc động mà ôm lấy cô, giống như người cha đã từ lâu không được gặp con gái.
Hóa ra từ nãy giờ ông ngại, nếu để người ngoài nhìn thấy Đình lão gia thế này thì mất hình tượng quá.
"Con cũng rất vui vì bác vẫn khỏe."
Vân Kiều vừa nói, vừa ra hiệu cho Thẩm Xuyên đỡ Đình lão gia, còn Đình Nhậm thì đỡ mình.
Ban nãy đuôi tóc giả đã bị mắc vào dây áo, cô sợ nó sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.
Mái tóc vẫn chưa dài lại như cũ, cô cũng không muốn người khác thấy bộ dạng đó của mình.
"Sao lại gọi là bác?"
Trước câu nói của Đình lão gia, cô và anh liền trố mắt nhìn nhau.
"Ba à, có phải là quá sớm không?"
Đình Nhậm cười.
"Thằng nhóc này, mày còn định cưới người khác hay sao? Muốn chọc cho ông già này chết đi mới vừa lòng?"
Cũng may Thẩm Xuyên cản lại kịp, chứ không thì Đình Nhậm đã lãnh đủ rồi.
Nhưng mọi chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc.
Những khó khăn vừa qua có là gì, chỉ mới là mở đầu cho một chặng đường mới.
Vân Kiều cũng nhận ra mình cần phải dũng cảm hơn, cô không thể để bản thân mình tiếp tục rơi vào nguy hiểm nữa.
Lúc đó nhớ lại được, nghe Thẩm Xuyên kể lại những chuyện mà Đình Nhậm đã làm cho mình, cô đã bật khóc.
Hóa ra trước giờ, người cô đơn nhất luôn là anh ấy.
Cho tới khi cô xuất hiện, những tưởng ông trời đã bù đắp cho người đàn ông ấy những mất mát và tổn thương trong quá khứ.
Nhưng đến cuối cùng vẫn phải đơn độc chiến đấu.
Cô thật hổ thẹn...
"Chuyện của cô ta, cậu định xử lí thế nào?"
Thẩm Xuyên để cho hai người họ nói chuyện với nhau, nhanh chóng kéo Đình Nhậm qua một bên.
"Yên tâm, tôi đã có sắp xếp."
Hôm nay biệt thự Đình Gia lại vui như tết, chào đón Vân Kiều trở về.
Từ quản gia và những người giúp việc ai cũng nhớ cô.
Xa nhau vài tháng mà giống như vài năm chưa gặp lại, Từ quản gia mừng đến phát khóc đi được.
Căn phòng của cô vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, không một hạt bụi.
Thậm chí là biết cô thích hoa hồng, những người giúp việc ngày nào cũng thay hoa mới vào.
Đình Nhậm dắt cô lên phòng.
Anh định bước vào nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Em vào nghỉ ngơi đi, đồ đạc anh sẽ cho người chuyển về sau."
Anh nở nụ cười nhẹ, xoa đầu cô.
Mỗi một động tác đều vô cùng ân cần và dịu dàng.
Trong lúc tạm thời mất trí nhớ, hình như chính miệng cô đã khen Đình Nhậm cười lên trông rất đẹp.
Khác hẳn với bộ dạng nghiêm túc trong lúc làm việc.
Tại một căn phòng bí mật ở tổ chức LH.
Dù chỉ được thừa kế từ ông nội, nhưng xem ra Đình Nhậm cũng rất có tố chất của một ông trùm.
Anh ta không phải lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói.
Đối với Vân Kiều, lại trở thành một người ôn nhu, ấm áp.
Nhưng tại tổ chức này, Đình Nhâmh mới chính là lão đại thực sự.
Người chú nuôi Đình Vãn trên danh nghĩa đứng đầu qua lời nhờ vả.
Nhưng có vẻ vẫn không hứng thú lắm.
"Đình Nhậm, anh đâu rồi? Anh ơi?"
Căn phòng nằm dưới tầng hầm, vì để cho bệnh nhân nghỉ ngơi nên đã tắt hết đèn, chỉ còn một chút ánh sáng nhẹ.
Phải đấy, bệnh nhân kia chính là Bạch Liễu Khanh.
Các biểu hiện về tâm thần của cô ta ngày càng trở nên tồi tệ.
Nhưng cũng có lẽ vì vậy mà những kế hoạch bày ra đều ngờ nghệch đến khó tin.
Anh ngồi xuống ghế, vắt chéo một chân.
Trong ánh sáng mờ ảo, Liễu Khanh chỉ thấy được mỗi dáng người.
Cô ta không ngừng gọi tên Đình Nhậm.
Có lẽ chấp niệm về tình yêu quá lớn.
Nhưng thời gian ở nước ngoài, Liễu Khanh đã làm người yêu của ai, đến bây giờ vẫn là một ẩn số.
Đứa bé trong bụng cũng đã được hơn một tháng.
Theo bác sĩ điều trị tâm lí, thì cô ta phát bệnh cách đây hơn ba tháng.
Nhiều lần tìm đến ông nhưng các triệu chứng ngày càng trầm trọng.
Bác sĩ phỏng đoán do bị bạo hành về tinh thần.
Việc về nước bất chợt cũng chỉ là một màn kịch bỏ trốn, để người đó không thể tìm ra được.
Đình Nhậm ngồi trầm ngâm một lát.
Dù sao việc chia rẽ anh và Vân Kiều, cô ta vẫn chưa thực hiện được.
Đứa bé thì không có tội.
Đình Nhậm trước sau cũng không phải loại người tàn nhẫn vô tình.
"Chăm sóc cô ta, thường xuyên kiểm tra cái thai."
Dặn dò các bác sĩ xong, Đình Nhậm đi về phía căn phòng mà trước đây ông nội từng ở.
Vì trước kia là người đứng đầu, nên nơi này được bày trí uy nghiên nhất trong biệt thự.
Điều nổi bật nhất có lẽ là một chiếc ghế màu đen, phần tựa lưng được thiết kế thật cao lên giống như kiểu hoàng gia châu Âu.
Nó được đặt cố định tại một góc trong căn phòng, có thể quan sát toàn bộ xung quanh.
Đình Nhậm chậm rãi ngồi vào.
Cảm giác giống như một người đơn độc.
Có lẽ Đình lão cũng từng trải qua cảm giác này.
Thật sự rất lạnh lẽo khó chịu.
Để ngồi ở đây, có lẽ ông ấy đã đánh đổi quá nhiều thứ.
Chọn bước chân vào giới hắc đạo cũng đã đủ mạo hiểm rồi.
Bây giờ, chính là thời đại của Đình Nhậm.
Sẽ không giống ông ấy lúc trước, anh phải biết cân bằng giữa cuộc sống và sự an toàn của gia đình, sử dụng và quản lí tổ chức một cách hợp lí nhất.
Những thách thức bắt đầu xuất hiện.
Kế tiếp sẽ là gì đây...