HÃY NÓI EM ĐỒNG Ý


Đình Nhậm mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, không có vẻ gì giống một bệnh nhân vừa mới trải qua cơn nguy kịch.

Có lẽ do mạng anh ta lớn, hoặc tử thần cũng chê mà để lại.
"Tài xế đến rồi, chúng ta về thôi anh."
Vân Kiều định cầm túi xách của mình thì Đình Nhậm đã nhanh tay hơn cô.
"Để anh cầm cho, đổi lại thì em đỡ anh đi."
Cô khoác lấy cánh tay của anh, là hai tay ôm chặt, cứ sợ Đình Nhậm vẫn còn chóng mặt nên dễ ngã.
Còn anh thì giả vờ bước từng bước chậm chạp.

Rõ là bệnh do thuốc, nhưng cuối cùng lại giống như người bị bong gân.
Cứ thế, cô ôm chặt lấy anh không dám rời dủ chỉ một li.

Sợ anh ngã nên luôn nhìn xuống đất, xem từng bước chân của anh đi.
Đình Nhậm lén nhìn sang cô, bản thân không mệt một chút nào, nhưng đối phương đã vã mồ hôi, vậy mà vẫn không than trách nửa lời.

Anh cười, trêu cô như thế cũng vui đấy, mặc dù có hơi hành hạ người khác.

Ra đến xe, cũng may đã có tài xế giúp.

Cô chắc chắn anh đã yên vị trong xe thì mới vòng qua bên cửa còn lại để vào.
Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh rời khỏi bệnh viện, thẳng về biệt thự họ Đình.
Cô muốn đỡ anh xuống xe, tài xế thấy hai người tình cảm như vậy cũng không muốn chen ngang, im lặng mà đợi lệnh.
"Anh tự đi được rồi, em xuống trước đi."
Đình Nhậm bước ra khỏi xe trước sự ngạc nhiên của Vân Kiều.
"Anh dám lừa em?"
Cô tiến lên nhận lại túi xách từ tay anh.

Hai tay khoanh trước khi, giận dỗi đi trước.
Đình Nhậm cười trong bất lực, chậm rãi bước vào theo.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về."
Cô mặc kệ anh mà đi thẳng lên lầu, nhưng chỉ là cô muốn được đi tắm ngay bây giờ.

Dù đi trước, nhưng đến bậc thang Vân Kiều đều dừng lại mà nhìn về phía Đình Nhậm, vẫn là không ngừng lo lắng cho anh.
Cho đến khi cô lên đến phòng, bác Từ mới bước ra hỏi Đình Nhậm.
"Cậu lại chọc cho thiếu phu nhân giận rồi?"
Đình Nhậm gật gật đầu, nhưng gương mặt đã có chút thần sắc, nhìn qua cũng biết anh đang buồn cười.

Nhưng trong người vẫn còn mệt lắm, anh lên phòng nằm ngủ một lát.
Nhà của Đình Vãn
Lâm Tiểu Yến hôm nay đi siêu thị mua thức ăn, lúc về còn đặc biệt ghé qua cửa tiệm mua loại cà phê mà Đình Vãn thích nhất.
Sắp đến nhà, chỉ còn vài bước nữa, Tiểu Yến vẫn còn ngắm nghía túi cà phê trên tay, nghĩ xem nên pha theo kiểu gì.

Bỗng dưng trời tối mù mịt, không thấy gì nữa...
Thời gian gần đây Đình Vãn luôn về nhà vào buổi chiều và đến sáng lại đi làm, không cần phải có vệ sĩ ở lại trực.

Cả căn nhà rộng lớn đều do một mình Tiểu Yến lo liệu.
Buổi chiều hôm nay, trong cuộc họp, Đình Vãn vẫn luôn để mắt đến điện thoại giống như đang chờ đợi một tin nhắn.

Cứ tầm giờ này, Tiểu Yến sẽ nhắn tin hỏi anh muốn ăn gì.

Mặc dù lần nào cũng trả lời hỏn lọn "ăn gì cũng được" nhưng Tiểu Yến vẫn không ngừng hỏi.
Thế mà hôm nay đã quá giờ rồi nhưng tin nhắn thì vẫn chưa thấy đâu.
Cuộc họp kết thúc sớm, Đình Vãn không nán lại công ty một lúc như mọi khi mà phóng thẳng xe về nhà.
Trước cổng nhà có một túi bột cà phê, là thương hiệu mà mọi khi cô vẫn pha cho anh dùng.
Cảm thấy xảy ra chuyện rồi.

Đình Vãn đậu xe lại, trên hòm thư có giắt một tờ giấy gập đôi, nội dung ngắn gọn.
"Chào lão đại, mất đi Đình Liêm, có vẻ như tổ chức suy yếu rồi nhỉ? Nữ nhân của anh đang nằm trong tay tôi.

Muốn cứu cô ta không? Đúng 7h tối nay, nghe điện thoại nhé, tôi cho anh biết.

Kissss"
Kết thúc lá thứ còn có dấu son môi phụ nữ.
Đình Vãn giống như đoán ra được người bắt cóc Tiểu Yến là ai, nhưng vẫn có chút gì đó lo lắng.

Người này và anh từ lâu đã không có qua lại, nay liền xuất hiện thì chẳng phải lạ lắm sao.
Bảy giờ tối.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"..."

"Đình Vãn, sao thế? Anh không muốn nói chuyện với em sao? Chẳng lẽ anh đã quên đêm mặn nồng đó của chúng ta..."
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, có phần lẳng lơ nhưng chứa đầy sự nguy hiểm.
"Cô muốn gì?"
"Anh có vẻ rất nôn nóng muốn cứu nữ nhân của mình.

Cô ta nhan sắc cũng bình thường, càng không quyến rũ trên giường như em..."
Đình Vãn cảm thấy ghê tởm người này.

Nếu muốn nói rõ thì phải quay ngược về thời gian của năm năm trước, khi mà Đình Vãn hai mươi tư tuổi.
Lúc này anh đã là con nuôi của Đình Liệm, cũng được ông ta dạy dỗ nghiêm khắc và làm quen với các hoạt động trong tổ chức ngầm rất nhanh.
Vì muốn chứng tỏ khả năng của mình, Đình Vãn giả làm một người phục vụ quán bar, bắt kẻ đã phản bội tổ chức, bán thông tin ra bên ngoài.
Không hiểu sao lần đó lại gặp phải Lại Khiếu - con gái của một ông trùm đứng sau giới giải trí.
Từ ngày cha của Lại Khiếu bị ám sát, cô ta chỉ còn lại một mình, liền sa chân vào thế giới ngầm, lập nên một băng đảng nhỏ, đồng thời thâu tóm giới giải trí lại từ con số không.
Gặp lại Đình Vãn sau một thời gian.

Không ngờ Lại Khiếu lại tìm cách hạ thuốc Đình Vãn, cùng anh trải qua một đêm mặn nồng...


Bình luận

Truyện đang đọc