HÃY NÓI EM ĐỒNG Ý


"Con gái...!Cuối cùng mẹ con mình cũng được đoàn tụ rồi!"
Phương Quý Ly ôm chầm lấy Vân Kiều, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn, bà ta nức nở không thôi khiến cho vệ sĩ đi cùng cũng cảm động theo.
"Mẹ...!Thật là mẹ rồi sao?"
Cô cùng ôm chặt lấy bà ấy, cảm giác hạnh phúc ngập tràn khó tả.
Ngay hôm đó, Vân Kiều trở về nhà trọ thu xếp, tạm biệt bà Trần để rời đi.

Thật ra cô cũng không vội như vậy, nhưng vì mẹ rất muốn đưa cô về để thắp hương cho bài vị của cha và nhà họ Phương nên đành phải đi sớm.
Rời đi ngay trong đêm đó, còn không kịp gặp Dụ Thừa và Yên Yên lần cuối.

Trở về thành phố Q rồi, biết khi nào mới gặp lại hai người họ được.
Đi suốt một đêm, Vân Kiều đã ngủ lúc nào không hay.

Cho đến khi có người gọi cô dậy, nhà họ Phương đã hiện ra trước mắt.
Lần này cũng không còn ngạc nhiên như lần đầu tiên lên thành phố nữa, vì nhà họ Đình mà cô từng ở thậm chí còn to đẹp hơn thế này rất nhiều.
"Kiều à, vào đây đi con."
Bước vào căn nhà với sàn đá sáng bóng, xung quanh nhiều người giúp việc đứng sẵn cùng chúc mừng và đón tiểu thư của họ quay về.

"Mau đi chuẩn bị nước tắm cho tiểu thư đi."
Phương Quý Ly dẫn Vân Kiều lên lầu, đến một căn phòng trống đã được quét dọn sạch sẽ và bày trí đầy đủ.

Thậm chí những vật dụng đều là hàng tốt nhất.

Trong tủ để sẵn nhiều bộ quần áo mới.
"Nào nào, đây là phòng của con, đừng ngại gì cả.

Xem có còn thiếu gì không, mẹ sẽ cho bọn họ mang đến ngay.

Con thích chăn màn màu này chứ? Nếu không thì bảo bọn họ đổi sang cái khác."
Đối với Vân Kiều là đặc biệt nuông chiều, hơn nữa còn là sẵn sàng tôn trọng mọi sở thích của cô.
Nhưng cảm giác vẫn lạ lắm, dù đã gọi bà ấy bằng mẹ nhưng cô vẫn thấy có gì đó không đúng.
Không thấy được sự gần gũi và ấm cúng như ở nhà họ Đình.

Liệu có phải cô đã quá đa nghi rồi hay không.
Người giúp việc muốn giúp cô tắm rửa, nhưng Vân Kiều đã từ chối, cô không quen để ngườu khác nhìn thấy cơ thể mình.
Trang phục cũng là những hàng hiệu tốt nhất, những thứ này không phải lần đầu tiên được mặc nên cũng không có gì phải ngạc nhiên.
"Hôm nay mẹ đã cho người nấu nhiều món ngon, con thích ăn gì cứ bảo họ."
Ngồi xuống bàn ăn, Phương Quý Ly không ngừng tay gắp cho cô nhiều món ăn đến đầy cả chén.
"Mẹ biết việc con từng ở Đình Gia chứ?"
Cô tò mò muốn hỏi.

Dù Đình Nhậm cho người phong tỏa nhiều thông tin về cô, hạn chế cho cô xuất hiện trên các trang báo, nhưng chắc chắn cũng có người biết đến.
"Có chứ, nhưng mẹ không để ý đâu.

Cũng không để ý nguyên do vì sao con sống ở một nơi hẻo lánh như thế.

Bây giờ mẹ sẽ là người che chở và yêu thương con."

Đây không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe.
"Nhưng nhỡ đâu Đình Gia biết được con đang ở đây, thì..."
"Tại sao phải sợ họ, con là con gái ruột của mẹ được chứng minh hẳn hoi.

Bây giờ con lựa chọn rời khỏi nơi đó, thì đừng liên quan đến Đình Gia nữa.

Mẹ sẽ sắp xếp cho con đi học."
Vân Kiều nhớ đến trường Diêu Hòa, nhưng cô không tiện đến đó vì sẽ gặp lại Thẩm Xuyên.
"Con muốn nghỉ ngơi một thời gian, không đi học vội đâu."
"Được được, tất cả đều nghe theo con."
Lúc này ở công ty, Đình Nhậm đã biết được cô quay trở lại thành phố.

Anh thậm chí còn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ có điều là cần điều tra thêm về họ Phương kia, chẳng lẽ lại trùng hợp mọi chuyện như vậy được.
"Mau quay về tổ chức đợi lệnh."
Đầu dây bên kia có người nghe máy nhưng không phản hồi, bởi vì Đình Nhậm chỉ vừa nói xong một câu liền lập tức cúp máy.
"Chủ tịch, cậu Thẩm đến."
Thư ký Liêu Kiệt vừa đến mang những tài liệu cần thiết ra ngoài, tiện thể thông báo việc Thẩm Xuyên đang chờ bên ngoài.
"Tôi biết rồi."
Đình Nhậm bước ra ngoài, Thẩm Xuyên đứng dựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ sốt ruột.
"Này, cậu không quan tâm cô ấy nữa hay sao?"

Thẩm Xuyên còn chưa kịp nói hết câu đã bị Đình Nhậm lôi đi.
"Ăn trưa, tôi đói rồi."
Đến một nhà hàng ở gần đó, Đình Nhậm chỉ chăm chú ăn, hoàn toàn không để ý đến sự khó chịu của anh bạn phía đối diện.
"Cô ấy trở về rồi."
"Cái gì?"
Thẩm Xuyên gấp gáp đến rơi cả nĩa.
Sau khi nghe kể lại toàn bộ sự việc, anh ta cũng chưa hiểu được vấn đề.

Mối quan hệ giữa Phương Quý Ly và Vân Kiều có gì đó không bình thường.
Phương Gia cũng không mấy nổi bật nên anh cũng chẳng nghe nói gì nhiều về họ.
"Không cần lo, là vợ tôi, không phải vợ cậu."
"Nói cái gì thế, cô ấy coi tôi là anh trai, tôi cũng phải có trách nhiệm bảo vệ cô ấy."
Hóa ra Đình Nhậm vẫn còn để ý đến việc này à.

Không khéo sau này khi đón được Vân Kiều rồi, Thẩm Xuyên sẽ bị cấm cửa luôn mặc dù không có ý đồ gì xấu.


Bình luận

Truyện đang đọc