HÃY NÓI EM ĐỒNG Ý


Vân Kiều bắt taxi đi đến công ty của Đình Nhậm.

Trời hôm nay thật đẹp, hay chính tâm trạng cô cũng đã không còn gợn sóng.
Cô cũng không biết phòng làm việc của Đình Nhậm nằm ở tầng mấy nên đành hỏi nhân viên trực thang máy.
"Tôi muốn đến phòng làm việc của Đình Tổng."
Đáp lại Vân Kiều là một ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Không biết cô có hẹn trước với chủ tịch hay có ai đi cùng để xác nhận không? Vì đây là quy định của công ty, mong cô thông cảm."
Vân Kiều cũng không biết làm sao để chứng minh.

Nhưng cũng không nên làm khó một nhân viên, họ chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi.
"Cảm ơn cô nhé, tôi sẽ liên hệ với người ở trên ấy."
Nhân viên trực thang máy lúc này cũng đã thấy khó hiểu rồi.

Càng không biết Vân Kiều là ai vì cô đội mũ và đeo kính râm.

Nhưng rõ ràng hôm nay không có thông báo về đối tác sẽ đến đây mà nhỉ.
"Là em đây.


Anh có ở công ty không?"
Đình Nhậm đang xem xét một vài giấy tờ cùng thư ký Liêu Kiệt.

Nhưng vẫn nhận điện thoại của cô rất nhanh.
"Anh đang làm việc.

Em có chuyện gì à?"
"Anh đang bận sao? Vậy thôi em cúp máy nhé, chúc anh một ngày tốt lành."
Tút tút
Sao hôm nay cô hành xử cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ.

Đình Nhậm không yên tâm, cứ thế mả gọi về nhà kiểm tra.
Báo hại thư ký Liêu Kiệt phải tức tốc đi thang máy riêng xuống bên dưới, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cô.
Thật may vì Vân Kiều vẫn chưa rời đi.

Cô vẫn ngồi ở một góc tìm xem trong thành phố có địa điểm nào để vui chơi hay không.
"Lạy trời, cô đây rồi!"
Liêu Kiệt vừa th ở dốc vừa lau mồ hôi trên trán.
Vân Kiều nhận ra người này, nhưng bộ dạng của anh ta đã dọa cô một phen hết cả hồn.
"Cậu là thư ký của Đình Nhậm phải không?"
"Vâng, Đình tổng bảo tôi xuống đây đón cô.

May mà cô vẫn chưa đi, nếu không Liêu Kiệt tôi không giữ được tính mạng mất."
Vân Kiều phì cười.

Có thật là Đình Nhậm đáng sợ như vậy không? Tuy cô chưa thật sự nhìn thấy anh trông như thế nào lúc đang làm việc căng thẳng, nhưng anh đối xử với cô rất dịu dàng và ấm áp.
Đến chỗ thang máy dành riêng cho Đình Nhậm, Liêu Kiệt cũng đưa cho cô một tấm thẻ từ.

Dặn dò lần sau có đến thì cứ dùng nó mà đi thang máy này lên.

Cho dù Đình Nhậm có hay không có ở công ty, cô được tùy ý ra vào.
Vào đến thang máy thì gặp lại cô nhân viên lúc nãy.
"Thật sự xin lỗi, tôi không biết cô là khách quý của chủ tịch..."
"Tôi sẽ nói chuyện này với trưởng bộ phận của cô."

Liêu Kiệt cuối cùng cũng biết lí do vì sao Vân Kiều không lên thẳng trên phòng, càng biết lí do mình phải chạy thục mạng.

Hóa ra là do nhân viên này ngăn cản.
"Thôi bỏ đi, chắc cô ấy cũng mới đi làm.

Tôi sẽ nói với Đình Nhậm nếu anh làm khó cô ấy."
Liêu Kiệt bất lực không nói được lời nào.

Người ta đồng vợ đồng chồng chưa kịp làm việc lớn thì đã cùng nhau bắt nạt anh.
Đi theo Đình Nhậm bao nhiêu năm nay đã đủ hại cho cột sống rồi, vậy mà bây giờ còn thêm phu nhân của anh ta, chắc Liêu Kiệt cũng có ngày phải về hưu sớm thôi.
"Đình tổng, thiếu phu nhân đến rồi."
Đình Nhậm ngay khi nhìn thấy Vân Kiều liền bỏ hết đống giấy tờ qua một bên, báo hại Liêu Kiệt phải sắp xếp và thu dọn nhanh rồi ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
"Em sao thế, không muốn gặp anh?"
"Em nghe nói anh đang bận nên không muốn lên đây làm phiền..."
Đình Nhậm nghe mấy lời lí nhí của cô, ai mà nỡ giận được chứ.
"Cái gì đây, đưa anh xem."
Vì lúc này bị Liêu Kiệt dọa cho sợ quá nên cô đã quên tắt điện thoại, màn hình vẫn hiển thị lịch chiếu phim mà cô đang xem dở dang.
Nếu không gặp được Đình Nhậm thì Vân Kiều quyết định đi xem phim một mình.

Ở nhà thật sự là rất chán, đến ngày mai mới có thể đi học, cô không muốn nằm ngủ hết hôm nay.
"Muốn xem phim sao không nói với anh? Anh xin lỗi, lúc sáng đi vội nên không kịp để lại lời nhắn gì cho em cả."
"Không không, em thật sự không cố ý làm ảnh hưởng đến công việc của anh..."
Vân Kiều lắc đầu.


Đình Nhậm thở dài, ôm lấy cô.
"Đừng là cô gái hiểu chuyện như thế, em sẽ bị thiệt thòi đó.

Thứ anh muốn thấy là nụ cười của em, những việc khác anh đều có thể bỏ qua một bên, vì em là sự ưu tiên duy nhất."
Đình Nhậm từ khi biết rung động rồi liền nói mấy lời ngọt ngào không tả được.

Không biết có cuốn sách nào dạy người ta cách yêu đương hay không.

Chỉ khi có cô, anh mới cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều vui vẻ, hạnh phúc, cô giống như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn cằn cỗi của anh bấy lâu nay.
"Anh đừng chiều em quá, em sẽ hư đấy."
"Em dám sao?"
Vân Kiều biết không thể trêu anh tiếp nữa, cô ho nhẹ vài cái, nói mình muốn xem bộ phim này.
Đình Nhậm không một chút suy nghĩ, khoác áo vào rồi cùng cô đi.

Liêu Kiệt nhìn thấy hai người tay trong tay bước ra khỏi phòng, đủ hiểu phải hủy cuộc họp chiều nay.

Anh ta lặng lẽ ghi chú lại rồi tiếp tục làm việc.


Bình luận

Truyện đang đọc