Suốt một tuần sau đó, Phương Quý Ly giống như biến mất khỏi biệt thự.
Nếu hỏi đám người giúp việc, Vân Kiều chỉ nhận lại được câu trả lời rằng bà ấy đang có chuyến công tác quan trọng.
Nhưng tại sao lại không nói cho biết từ trước? Những ngày này không khác gì bị giam lỏng.
Điện thoại di động cũng bị lấy đi và thay bằng một cái mới.
Vân Kiều lại chỉ nhớ được một số điện thoại duy nhất của Đình Nhậm.
Nhưng lấy tư cách gì để gọi cho anh?
Quanh quẩn suốt trong nhà đến phát chán, cô muốn được ra ngoài đi dạo.
Nhưng đám vệ sĩ bảo vệ xung quanh căn nhà này dường như ngày càng nhiều thêm.
Không giống với sự thân thiện trước đây mà cô lần đầu tiên đặt chân đến.
"Chuyện gì thế này? Cảm giác bất an.
Chẳng lẽ lại sắp có tai họa rồi?"
Cô ngoan ngoãn ở lại đó, tránh làm kinh động đến họ.
Nói trắng ra thì căn nhà này hoàn toàn trống rỗng, không phải nơi ở chính của nhà họ Phương, tất cả đều do Phương Quý Ly cất công bày ra mọi thứ.
"Tôi muốn gặp mẹ, tôi rất nhớ bà ấy."
Hai tên vệ sĩ cao to đeo kính đen đứng bất động, hoàn toàn không quan tâ m đến lời cô nói.
Nhưng chỉ cần cố gắng xông ra khỏi chỗ này thì lập tức sẽ bị ngăn lại.
Vân Kiều từng nhìn thấy điện thoại cũ của cô đã bị đập nát và vứt trong thùng rác dưới bếp.
Cô hoảng sợ, cố gắng dùng tay mình che miệng lại để tránh những tiếng thở gấp trong đêm để không làm bọn họ thức giấc rồi đi về phòng ngủ.
"Đình Nhậm, phải gọi cho Đình Nhậm!"
Sao cô lại ngốc như vậy chứ.
Phương Quý Ly, bà ta cho cô sử dụng điện thoại di động một cách đơn giản vậy sao? Không có sim, dù có thuộc số điện thoại của anh ấy cũng không thể nào.
Nếu cầu cứu ở các diễn đàn mạng xã hội thì khác nào tự mình giết mình trước.
Nhưng chắc gì đã có người tin.
Thế là không hiểu vì sao mà Vân Kiều lại nhớ đến trang web của trường Diêu Hòa.
Đành phải đánh liều gửi thư đến địa chỉ email của trường, hi vọng người đọc được nó sẽ chuyển lời với Thẩm Xuyên.
Lại một đêm trằn trọc không thể nào ngủ được.
Cô luôn lo lắng họ sẽ hành động trong lúc mình ngủ.
Vân Kiều sợ rồi, hối hận rồi khi không nghe lời Yên Yên.
Cô đã quá tin người.
Với mong muốn được gặp lại người mẹ ruột mà bị kẻ xấu lợi dụng.
Hơn nữa nếu đoán không nhầm, có thể họ định dùng cô để uy hiếp Đình Gia, chỉ có thể là như vậy mà thôi.
Đáng tiếc, một kế hoạch thật hoàn hảo, đáng tiếc cho Vân Kiều cứ ngỡ đã tìm được gia đình lại giống như rơi vào địa ngục một lần nữa.
Kể từ khi quen biết Đình Nhậm, cô giống như ngồi trên đống lửa, nhiều người đố kị.
Vân Kiều cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi chưa gặp qua những điều phức tạp của xã hội này.
Cứ nghĩ rời xa anh rồi thì sẽ có những ngày tháng bình yên.
Nhưng không, số phận không hề buông tha cho cô.
Sáng hôm sau, tại trường Diêu Hòa
Thẩm Xuyên bước vào thang máy với gương mặt lộ rõ vẻ thiếu ngủ.
Anh mỗi ngày đều gọi vào số điện thoại của Vân Kiềi, hi vọng một lần được nghe thấy giọng của cô.
Anh biết, Đình Nhậm là đang có mưu tính sẵn.
Nhưng Thẩm Xuyên không thích cái cách cậu ta cứ giữ im lặng, ôm khư khư vấn đề một mình.
Có còn coi anh là bạn nữa hay không?
Thang máy lên đến tầng cao nhất là phòng của hiệu trưởng.
Như mọi ngày, anh đến đây để hóng hớt xem có chuyện gì mới mẻ trong trường hay không.
Chắc cả trường chỉ có mình Thẩm Xuyên mới dám làm như thế.
"Chào thầy, hôm nay thầy đến sớm thế?"
Thẩm Xuyên đặt cốc cà phê xuống bàn, tiện tay kéo ghế ngồi.
Nhưng hiệu trưởng có vẻ nhưng đang tập trung vào màn hình máy tính mà không để ý đến anh.
Thẩm Xuyên cũng rất tò mò muốn biết là xảy ra chuyện gì.
Anh đứng dậy đi vòng ra phía sau lưng hiệu trưởng, phải dụi mắt tận hai lần mới có thể đọc kĩ được.
Có một email lạ gửi đến địa chỉ của nhà trường, nhưng lại ghi đích danh là gửi cho Thẩm Xuyên.
"Giúp tôi chuyển lời với thầy Thẩm.
Tôi là em gái của thầy ấy.
Hiện tại tôi đang bị giam lỏng tại một căn nhà trong thành phố này bởi một người phụ nữ họ Phương.
Không biết địa chỉ cụ thể và tôi có sim điện thoại để gọi nên bất đắc dĩ tôi phải dùng cách này.
Làm ơn hãy nói với thầy Thẩm giúp tôi."
Đọc được tất cả, Thẩm Xuyên như lóe lên một tia hi vọng, cô đang ở thành phố này.
Nhưng tại sao lại nói là bị giam? Cô đang gặp nguy hiểm?
Không kịp giải thích với hiệu trưởng, anh ta phi ngay ra khỏi trường, điện thoại gấp cho Đình Nhậm.
Cả hai gặp nhau tại công ty của Đình Nhậm.
"Đúng như tôi đoán, bà ta không phải là mẹ ruột của Vân Kiều."
"Cái gì? Mẹ ruột? Chuyện này là sao?"
"Xong chuyện này sẽ nói với cậu.
Nhưng tôi phải cảnh báo cậu, tuyệt đối không được lỗ m ãng.
Còn chưa biết cô ấy bị giam ở đâu."
Đình Nhậm vội vã lái xe rời khỏi đó.
Trên đường đi còn nhận được một tin nhắn nặc danh.
"Ba giờ chiều mai, căn biêt thự bỏ hoang ở cửa Tây hướng ra khỏi thành phố.
Nếu còn đưa theo người thì chuẩn bị tinh thần mà nhận xác của con bé."
Anh tức giận vứt điện thoại qua một bên, chân nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe lao vút trên đường.