HÃY NÓI EM ĐỒNG Ý


Trong lúc chờ vào rạp, Vân Kiều và Đình Nhậm ngồi ở bên ngoài.

Cô giả vờ thăm dò anh.
"Lúc đó em rời đi, sao anh không ngăn em lại?"
Đình Nhậm ban đầu còn tìm cách né tránh ánh mắt của cô.

Nhưng một hồi anh cũng đành phải thú nhận.
"Vì anh biết nơi em sẽ đến.

Chưa một phút giây nào là anh rời mắt khỏi em cả."
Cô lấy trong túi xách ra một chiếc khăn thêu.

Chính là thứ mà Vân Kiều đã nhờ Yên Yên bán giúp lúc còn ở thị trấn.
"Vậy ra anh chính là người đã mua hết số hàng này cho em?"
Đình Nhậm đón lấy chiếc khăn, nếu cô không phát hiện ra thì anh cũng quên mất.
"Để em đi là tôn trọng em.

Nhưng anh không thể ngăn bản thân mình phải che chở cho em."
Anh lại như vậy rồi, lại khiến cho cô cảm động phát khóc.

Nhưng lần này Vân Kiều không muốn để anh lo lắng nữa.

"Em hiểu rồi, nhưng anh đừng giấu em nữa.

Đình Nhậm, được gặp anh chính là điều may mắn nhất của em."
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, giống như muốn khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại.
Anh cùng cô xem hết bộ phim.

Cảm giác thật tuyệt như hồi anh còn bé.
Đã từ lâu Đình Nhậm không đi xem phim rồi.

Bởi vì cũng không có hứng thú để đi cùng với ai, đi một mình thì lại quá vô vị.
"Em còn muốn đi đâu nữa không?"
Ở trung tâm thương mại lúc này có khai trương một cửa hàng thú bông.

Có một nhân viên mặc trang phục gấu trúc đứng phát bong bóng cho khách hàng.
Đình Nhậm không hiểu sao mà lại đến xin gấu trúc một cái bong bóng giữa một đám trẻ nhỏ.
Cảnh tượng này khiến cho Vân Kiều cười vui hết nấc.

Hình như anh bạn gấu trúc kia đã bị đổ gục trước vẻ ngoài nam tính của Đình Nhậm mà tặng anh hẳn hai cái bong bóng.
"Đi đâu cũng được, miễn là có anh."
Vân Kiều nhận lấy bong bóng, mừng rỡ như một đứa trẻ.

Thật ra anh cũng rất biết chiều con nít đó chứ.
Cứ tưởng Đình Nhậm đã từng ấy tuổi thì sẽ không thích những thứ như thế này đâu.

Nhưng chỉ cần cô vui là đủ.
Đình Nhậm nắm tay Vân Kiều định đi dạo một vòng rồi sẽ đi ăn tối.
Nhưng cô bỗng dưng khựng lại, mặt hơi nhăn nhó, tay ôm bụng.
"Em sao thế? Không khỏe?"
"Đình Nhậm, em..."
Cô ấp úng không nói nên lời, đứng lùi vài bước cách xa anh, hai quay lưng vào tường.
"Em...!Cái đó...!Em quên mất là đã đến..."
Đình Nhậm cũng phải ngẩn ngơ ra mất một lúc mới hiểu.
Chết tiệt, trong chuyện kinh doanh thì rất nhanh nhẹn, nhưng động vào tình yêu một phát lại như một kẻ ngốc.
Anh vội cởi áo khoác của mình khoác cho cô.

Cũng may vì Vân Kiều có dáng người hơi nhỏ nên áo của anh giống như trùm kín cả người cô.
"Em vào nhà vệ sinh bên kia đợi anh nhé!"
Vân Kiều lúc này cũng rối, anh bảo gì liền lập tức nghe theo.

Đình Nhậm đi vội vào khu siêu thị, mãi mới tìm được gian hàng bán "thứ đó".

Anh chẳng biết lựa chọn thế nào nên cứ xem những người bên cạnh mua gì liền lấy y nguyên như thế.
Mấy chị gái nhìn anh liền cảm thấy buồn cười vì lần đầu thấy đàn ông đi mua.

Nhưng cũng có người thông cảm mà nhiệt tình giúp anh mua đồ.
"Mua xong tất cả, suýt nữa thì Đình Nhậm đã quên rằng cô ở nhà vệ sinh nữ.

Không thể tùy tiện mà xông vào.
"Tôi có thể nhờ cô một chút không? Vợ của tôi đang ở trong đó, cô có thể đưa giúp tôi không? Cô ấy tên là Kiều."
Cũng vì nhờ gương mặt đầy "thiện cảm" mà Đình Nhậm không bị từ chối.
Một lúc sau đó thì Vân Kiều mới xong.

Cô tuy có hơi ngại nhưng vẫn rất chân thành biết ơn anh.
"Hôm nay đã làm khổ anh rồi...!Đáng lí ra em nên chăm sóc bản thân tốt hơn, không thể để anh mất mặt như vậy..."
Cô còn chưa nói xong thì Đình Nhậm đã đặt một ngón tay trước môi, lắc nhẹ đầu ngụ ý đừng nói như vậy.
"Em xứng đáng nhận được nhiều hơn như thế."
Thấy cô cũng đã mệt rồi nên Đình Nhậm quyết định về nhà.
"Chuẩn bị nước ấm cho thiếu phu nhân mau lên."
Hai người vừa bước vào cửa liền được săn đón như ngôi sao.

Người giúp việc của Đình Gia cũng thật lạ, họ vui vẻ khi được phục vụ cho chủ nhân và cảm thấy rất vinh dự về điều này.
Đình Nhậm cũng để cô lên phòng tắm rửa.
"Từ quản gia, có chuyện muốn hỏi bác đây."
Từ quản gia cũng thật tò mò.

Không hiểu sao hôm nay thiếu gia lại tự giác đến thỉnh giáo.
"Phụ nữ đến...!đến kỳ...!Đúng rồi, thì phải làm gì?"

Bác Từ ồ lên một tiếng.

Đứa trẻ Đình Nhậm này thật sự trưởng thành rồi, còn biết chăm sóc cho người khác nữa.
Sau một bài thuyết giảng cùng với truyền thụ bí kíp lâu năm, Đình Nhậm đã lĩnh hội được nhiều điều.

Anh sai người làm ít đồ ngọt cho cô ăn để cảm thấy thoải mái hơn.

Còn mình thì đi mua túi chườm ấm, nhanh đến độ cô còn chưa tắm xong thì Đình Nhậm đã sẵn sàng.
Tối đó anh đứng trước cửa phòng Vân Kiều, lấy một hơi thật dài rồi gõ cửa.
"Đình Nhậm? Em còn tưởng anh bận làm việc?"
"Em chưa ngủ sao? Anh có thứ này, nhớ đặt nó lên bụng, sẽ dễ chịu hơn."
Đưa cho cô chiếc túi chườm hình con thỏ hồng.

Đình Nhậm này sao lại chọn được hình dễ thương thế chứ.

Có phải từ trước tới giờ cô đã đánh giá quá thấp anh trong chuyện yêu đương rồi hay không.
"Cảm ơn anh.

Xong việc thì anh đi ngủ nhé! Ngủ ngon."
"Chúc em ngủ ngon."


Bình luận

Truyện đang đọc