"Yên tâm, cách này chỉ khiến ong bướm xung quanh anh chạy mất thôi còn ở nhà gỡ bỏ lớp "hoá trang" đó ra thì anh vẫn dùng gương mặt đẹp trai này đối diện với em mà."
Cách làm này, nghe có vẻ...rất hiệu quả.
Đó là suy nghĩ một phút thoáng qua trong đầu Ngọc Khuê nhưng lại rất đáng để cô suy ngẫm.
Mỗi ngày ong bướm vây quanh chồng cô như vậy, có những người xinh đẹp nóng bỏng đến mức cô là con gái còn phải hết lòng ngợi khen chứ nói gì tới đàn ông.
Không phải Ngọc Khuê tự ti về ngoại hình và nhan sắc của bản thân, thậm chí cô vô cùng tự hào, kiêu hãnh với ngoại hình của mình.
Chỉ là bây giờ đang có thai, cơ thể không còn mảnh mai, nhỏ nhắn như ngày trước nữa nên quả thật có chút tự ti.
Không phải Ngọc Khuê không tin tưởng Trịnh Đình Vũ, chỉ có điều trăng hoa vốn sẵn có của mỗi người đàn ông, có chung thuỷ hay không còn tuỳ thuộc vào người đó.
Cô sợ trong lúc mình mang thai không thể giúp gì cho anh khiến anh dễ vấp chân sa ngã.
Hoặc có thề nói, nỗi lo đó xuất phát từ việc hai người họ đến với nhau quá nhanh mà chưa trải qua quãng thời gian yêu đương mặn nồng trao đi niềm tin bất diệt.
Nhận thấy được vẻ u buồn vương vấn trong đáy mắt của vợ mình, Trịnh Đình Vũ hốt hoảng, lo lắng nâng khuôn mặt Ngọc Khuê lên hỏi han từng chút một.
Chẳng hiểu sao Ngọc Khuê không kìm nén được cảm xúc mà vội ôm chặt lấy hắn, bật khóc trong lòng Trịnh Đình Vũ, miệng lặp đi lặp lại câu nói:
"Anh là chồng của em thì chỉ thuộc về riêng em.
Em không cho phép bất kì người phụ nữ nào bé mảng đến anh đâu."
Khi biết được lí do tâm tình của Ngọc Khuê thay đổi với tốc độ chóng mặt như vậy, tâm trạng Trịnh Đình Vũ cũng vì thế mà trầm xuống.
"Em vẫn chưa tin tưởng anh."
Ôm cô trong lòng mà trái tim lạnh buốt.
Niềm tin giữa người với người biết rằng rất khó để gây dựng nhưng lẽ nào thời gian qua những việc hắn làm vẫn chưa đủ khiến cô tin tưởng, an tâm về hắn hay sao? Hay thật ra niềm tin của cô đối với hắn chưa một lần bén rễ nên dù có chăm chút, vun vén thế nào cũng đều vô dụng.
Nghe được câu nói của Trịnh Đình Vũ, Ngọc Khuê từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên nhìn, giương đôi mắt long lanh chưa khô nước mắt đối diện với ánh mắt đen nhuộm màu u tối, khó đoán của Trịnh Đình Vũ lúc này.
"Không phải...chỉ là..."
"Chỉ là sao? Sự lo lắng của em, anh có thể cho rằng là do tâm tình chung của những phụ nữ mang thai nhưng tại sao từ ánh mắt em, anh lại thấy được một chút không tin tưởng đối với chồng của mình như vậy chứ.
Thời gian qua những việc anh làm vẫn không đủ để chạm tới lòng tin của em hay sao?"
Trịnh Đình Vũ gằn lên từng chữ trong tâm trặng nặng nề, khó chịu.
Hắn yêu cô, đó là sự thật.
Để chứng minh tình yêu này, hắn cố gắng từng ngày nhưng giờ đây khi nhận ra bao nỗ lực không thể đánh đổi lại một chút niềm tin thì làm sao còn có thể vui vẻ nói cười mà tiếp tục cố gắng.
Trước đây việc làm không mang lại hiệu quả, lợi ích cho bản thân, Trịnh Đình Vũ chưa bao giờ làm nhưng bây giờ hắn chấp nhận làm nó vì người mình yêu.
Chỉ có điều hắn đã sai khi dùng trí khôn trong kinh doanh để đem đi đong đếm tình cảm.
"Nực cười.
Từ bao giờ em yêu cầu anh phải làm nhiều việc như vậy để bây giờ anh kể công.
Em nói cho anh biết, niềm tin trong hôn nhân hay trong tình yêu không phải là thứ anh tính toán số lượng công việc đã làm và nhận lại một lượng tương ứng.
Thời gian qua em ngỡ rằng anh thật tâm chân thành nhưng câu nói vừa rồi của anh đã phá bỏ tất cả, anh tính toán quá nhiều, đó là điều không nên có trong tình yêu."
Trịnh Đình Vũ đau khổ lẽ nào Ngọc Khuê vui vẻ hơn được sao.
Mỗi câu nói của họ đều có cái đúng cái sai.
Một người đã yêu nhưng niềm tin vẫn chưa vững chắc.
Người còn lại cũng đã rung động nhưng lại quá tính toán trong tình yêu.
Hai suy nghĩ, hai con người như hai thái cực trái ngược mà chỉ cần va vào nhau sẽ tạo ra những cú nổ để lại hậu quả đau thương.
Biết rằng tiếp tục nói sẽ chỉ nhận lại toàn tổn thương, Trịnh Đình Vũ đạp tung chăn ra, bước xuống giường rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.
Một lát sau hắn bước ra, bộ quần áo ngủ trên người đã thay bằng chiếc áo polo kết hợp với quần jeans và áo gió màu đen cầm trên tay.
Khuôn mặt vẫn lạnh lùng khó đoán được cảm xúc nhưng với Ngọc Khuê chỉ cần dựa vào cái nhíu mày nhẹ của hắn là có thể đoán được tâm trạng của Trịnh Đình Vũ lúc này rất tệ.
Trịnh Đình Vũ không tiến về phía giường mà đi thẳng ra cửa, trước khi đi hắn bâng quơ để lại một câu: "Em cứ ngủ trước đi.
Anh ra ngoài một chút lát nữa sẽ về."
Cánh cửa đóng "ầm" một cái thật mạnh khiến Ngọc Khuê giật mình.
Có vẻ như Trịnh Đình Vũ bực lắm, lực đạo đóng cánh cửa mạnh như vậy mà.
Trong tâm trạng rối bời, việc Trịnh Đình Vũ bỏ đi trong đêm khuya vì một cuộc cãi vã khiến Ngọc Khuê thất vọng vô cùng.
Cô chẳng khác nào đang rơi vào một hố sâu tăm tối, không thấy ánh sáng hi vọng mà bao quanh mình chỉ toàn bóng đêm tuyệt vọng.
Liệu mảnh tình chắp vá bởi những tính toán lợi ích, bởi những rung động nhất thời giữa nhịp đời xô bồ vội vã có thể bền lâu? Một tình yêu một hôn nhân cô lựa chọn đặt cược cả trái tim mình liệu có phải hành động đúng đắn?
Chẳng biết nữa.
Chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc này cả hắn và cô đang cùng rơi vào tổn thương, tuyệt vọng.
Cả hai đẩy đối phương vào ngõ cụt khó tìm đường lối thoát..