HOÁ RA ĐÃ YÊU



"Trịnh Đình Nam, nếu cậu không giải thích rõ cho tôi về việc này đừng trách tôi không nể tình bạn lâu năm với lão Trịnh mà tha cho cậu."
Bố Quỳnh Giang nghiêm nghị ngồi trên ghế bắt đầu "cuộc tra hỏi" với Trịnh Đình Nam.
Anh vẫn hiên ngang đứng trước mặt ông, không hề tỏ ta nao núng trước lời đe doạ của bố Quỳnh Giang.

Trịnh Đình Nam bình tĩnh trả lời: "Chú à, những gì cháu nói lúc nãy là sự thật, cháu không có gì để giải thích thêm.

Chỉ mong cô chú đồng ý cho hai chúng cháu ở bên nhau."
Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, bố Quỳnh Giang thực sự rất tức giận.

Ông đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng nói:
"Hàm hồ.

Cậu đừng tưởng tôi không biết con gái tôi theo đuổi cậu bao nhiêu lâu nhưng cậu đâu có cho con bé một cơ hội nào.

Bây giờ tự dưng đến đây đòi vợ chồng chúng tôi tác thành cho hai đứa, rốt cuộc mục đích của cậu là gì?"
"Chú, cháu hiểu nỗi lo lắng của chú.

Chính bản thân cháu trước đó cũng không nắm chắc tình cảm của mình nên cảm thấy Giang khá phiền phức khi cô ấy luôn bám theo cháu.


Nhưng chú có bao giờ nghĩ đến việc một ngày cháu ngoảnh đầu lại nhận ra tất cả mọi chuyện không.

Thực sự bây giờ cháu đã nhìn thấu một số chuyện nên không muốn bỏ lỡ một người thật lòng yêu mình."
Trịnh Đình Nam nói rất dài, những lời anh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, anh thực tâm chỉ muốn bố Quỳnh Giang hiểu hết những gì mình nói.

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy, anh phú với con gái nhà người ta nhiều thế làm gì có chuyện đơn giản hai ba câu giải thích là xong.
Quả như dự đoán, bố Quỳnh Giang nhất quyết không đồng ý.

"Làm sao tôi biết được cậu có thật lòng với con gái tôi hay không?"
"Chú có thể thử thách cháu bằng bất cứ cách nào.

Cháu tự tin mình sẽ vượt qua được." Trịnh Đình Nam đương nhiên đã rào trước đón sau tất cả mọi chuyện sẽ đón nhận hết mọi thử thách của ông ấy bằng thái độ và tinh thần tự tin nhất.
Bố Quỳnh Giang cũng chỉ chờ câu này của anh.

Ông không nắm rõ được suy nghĩ của Trịnh Đình Nam càng không rõ tình cảm của anh dành cho con gái ông nhiều bao nhiêu nên ông không thể tuỳ tiện vì vài câu nói hoa mỹ mà đồng ý gả con gái cho Trịnh Đinh Nam được.
"Được.

Chỉ cần cậu vượt qua được thử thách lần này, tôi chắc chắn sẽ tin tình cảm của cậu đối với con tôi là thật lòng."
[...]
Trịnh Đình Nam lái xe về đến nhà, các phòng đã tối om vì mọi người đi ngủ hết.

Anh nhẹ nhàng đi vào, ngả người nằm tạm trên ghế sopha tại phòng khách để nghỉ chút cho đỡ mệt.

Nghĩ lại những điều mà bố Quỳnh Giang vừa nói với mình, cả thử thách ông ấy đưa ra nữa, Trịnh Đình Nam suy nghĩ rất nhiều.
Điều ông ấy yêu cầu không khó cũng không phải anh không tự tin về bản thân mà anh chỉ sợ trong thời gian một tháng trời không liên lạc với Quỳnh Giang liệu cô ấy có nghĩ anh là kẻ vô tâm không.

Lúc bố Quỳnh Giang đưa ra thử thách này, anh không do dự mà đồng ý ngay nhưng sau đó ông bổ sung điều kiện một tháng không được liên lạc với cô ấy cũng không cho cô ấy biết một chút gì về chuyện tối nay.

Anh thực sự rất đau đầu không biết giải quyết truyện này ra sao.
Đang quen với bóng tối bỗng đèn nhà bật sáng choang, Trịnh Đình Nam theo phản xạ tự nhiên đưa tay che mắt đi, anh thầm chửi trong lòng ai ác vậy dám bật đèn bất ngờ như thế.
"Bê tha ngoài đường giờ mới về nhà sao?" Là anh trai Trịnh Đình Vũ.
Trịnh Đình Vũ tiến đến lại gần, ngồi xuống ghế sopha.

Trịnh Đình Nam lúc này ngồi dậy, tựa lưng vào ghế, nhìn anh trai, hỏi:

"Sao giờ này anh chưa ngủ?"
"Chị dâu mày mang thai cơ thể hơi khó chịu nên anh dỗ mãi mới ngủ được.

Anh chưa vào giấc nên xuống đây uống cốc nước, ai ngờ gặp mày nằm vất vưởng trên ghế sopha." Trịnh Đình Vũ nhìn khuôn mặt rầu rĩ của em trai, anh đoán ra ngay có vấn đề.

"Lại có việc gì à? Trông mày bơ phờ lắm, mất cả hình tượng."
"Không bơ phờ sao được.

Bố vợ thử thách con rể, có bao giờ đơn giản." Trịnh Đình Nam bâng quơ trả lời anh trai.
Trịnh Đình Vũ nghe thấy khá bất ngờ, anh bật cười: "Chú Chiến sao?"
Trịnh Đình Nam không phủ nhận, anh gật đầu một cái.
"Thế thì mày chuẩn bị dần tư tưởng đi nhé.

Chú ấy không phải dạng vừa đâu, nhà có đứa con gái nuôi bao năm, yêu thương hết mực, đâu dễ dàng để một thằng oắt con như mày cuỗm đi."
Trịnh Đình Nam biết ngay, kể chuyện này ra với anh trai thì thể nào cũng bị xỉa xói vài câu mới chịu được.

"Anh còn ngồi đấy kháy đểu em được à.

Anh là người đi trước có kinh nghiệm, có gì chia sẻ cho em chút đi."
"Đơn giản lắm.

Lôi lên giường, làm cho to bụng, kiểu gì cũng bắt được con gái nhà người ta về." Trịnh Đình Vũ tự tin chia sẻ kinh nghiệm mà mình đã có.

Nghĩ đến Ngọc Khuê, may mà nhờ có đứa con nên anh mới có cầu nối tạo đất diễn cho anh giữ vợ.

Trịnh Đình Nam bĩu môi: "Thôi ông anh của tôi ơi.

Nếu em nhớ không nhầm là anh mắc bẫy chị dâu thì đúng hơn.

Chị ấy cố tình để bản thân mang thai rồi mang cái thai đó đe doạ anh, chứ nghĩ lại anh có làm gì đâu."
Trịnh Đình Vũ mặt đen như đít nồi.

Chẳng hiểu sao chuyện này vẫn bị thằng em lôi lên để trêu đùa.
"Cách gì thì cách anh mày vẫn ôm được vợ về còn mày thì chưa."
"Cách đấy thực sự không ổn đâu." Trịnh Đình Nam kể lại chi tiết mọi chuyện tối nay cho anh trai nghe, cả cuộc đối thoại của anh và bố Quỳnh Giang nữa.
"Chú Chiến bảo nếu không chắc chắn em có thật lòng hay không thì dù để Giang mang tiếng chưa chồng có chửa cũng chấp nhận.

Chú ấy nói gia đình chú ấy không thiếu tiền, không sợ không nuôi được thêm một đứa trẻ cũng không sợ không tìm được người con rể khác chấp nhận cô ấy.

Anh nói xem, em phải giải quyết thế nào?"
Tình huống này quả thật cao tay, Trịnh Đình Vũ cũng chẳng giúp được gì.

"Thôi anh chúc mày may mắn.".


Bình luận

Truyện đang đọc