Vừa mới xuống sân bay về Việt Nam, Quỳnh Giang theo Ngọc Khuê về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi mới trở về thăm bố mẹ.
Ban đầu Quỳnh Giang định mời Ngọc Khuê về nhà cô ở vì dù sao nhà cô cũng rộng, thêm cả chị ấy đến cũng không thấy phiền hà là bao nhưng Ngọc Khuê thì lại ngại nên đã từ chối.
Quỳnh Giang giúp Ngọc Khuê sắp xếp xong đồ rồi bắt xe đi về nhà.
Vừa mới mở cổng vào, ngay ở sân nhà đã đỗ một chiếc xe Roll-Royce, Quỳnh Giang thắc mắc không biết của ai.
Bố cô thì không đi xe này, em trai cô còn học cấp 3 cũng chưa đi được, vậy là của ai nhỉ? Ngay khi bước vào nhà, mọi thắc mắc của cô đều đã được giải đáp.
"Giang về rồi đấy hả? Con vào xem ai đến này."
Quỳnh Giang đi vào phòng khách, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sopha.
Tay cô chỉ về phía người đó, miệng lắp bắp hỏi:
"Anh...sao anh lại ở đây?"
"Cái con bé này, nói cái gì đấy? Anh Vũ nghe nói con về nên đến hỏi thăm một chút đấy?" Mẹ của Quỳnh Giang đi từ trong bếp ra, đánh nhẹ vào vai con gái khi thấy con nói chuyện với khách như vậy.
Quỳnh Giang quay sang nhìn mẹ, miệng suýt xoa kêu đau, tay xoa xoa bả vai chỗ mẹ vừa đánh.
Cô đi đến ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào Trịnh Đình Vũ và hỏi:
"Tại sao không phải anh Nam đến?"
"Nó bận việc ở công ty." Trịnh Đình Vũ bình tĩnh trả lời.
"Vậy anh đến đây có việc gì không? Quen biết anh từ nhỏ nên em biết anh đến đây chắc chắn không đơn giản chỉ là để chào hỏi."
Mẹ của Quỳnh Giang một lần nữa đánh vào vai cô, bà thực sự rất quý Trịnh Đình Vũ.
Một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú lại rất thành đạt, hôm nay đột nhiên đến đây hỏi thăm bà đoán chừng có ý với con gái bà nên rất hào hứng tiếp đón.
Nhưng Quỳnh Giang từ lúc vào nhà đến giờ chẳng nói được câu nào tử tế, thật khiến bà lo lắng người ta sẽ chạy mất thôi.
Quỳnh Giang nhìn cách nói chuyện của mẹ mình với Trịnh Đình Vũ, cô đập tay lên trán mình, hỏng rồi, mẹ lại hiểu nhầm mối quan hệ này.
"Mẹ ơi, không như mẹ nghĩ đâu.
Con với anh Vũ chỉ coi nhau là anh em, mà đấy còn nhẹ nhàng, hai đứa thậm chí coi nhau là kẻ thù cơ.
Hơn nữa anh ấy đã có vợ rồi, trong lòng con chỉ có mỗi anh Nam, mẹ đừng gán ghép lung tung."
Nghe con gái nói vậy, mẹ của cô mới ngớ người ra, bà nhìn Trịnh Đình Vũ, hỏi: "Cháu có vợ rồi sao?"
"Vâng, cháu có rồi ạ.
Chỉ là bọn cháu gặp phải một số vấn đề nên chưa công khai thôi chứ về mặt pháp luật cháu đã là đàn ông có gia đình." Trịnh Đình Vũ lễ phép trả lời mẹ Quỳnh Giang, từng câu từ cẩn trọng nhưng ý nghĩa của nó không đơn giản chút nào.
Anh muốn tuyên bố với người ngoài mình không còn độc thân nữa.
"Cô chú, hôm nay cháu tới gặp Giang là vì vài chuyện liên quan đến vợ cháu."
Mẹ Quỳnh Giang thắc mắc quay sang hỏi cô: "Con quen vợ của Vũ sao?"
Quỳnh Giang gật đầu: "Vâng, con là trợ lý của chị ấy.
Chị Ngọc Khuê đấy mẹ, con cho mẹ và chị ấy nói chuyện vid call mấy lần rồi đây."
"À hoá ra là cái Khuê.
Con bé ấy rất xinh lại còn tài giỏi nữa.
Vũ à, cháu đúng là có mắt nhìn người nhé, cô cũng rất quý cái Khuê, định bao giờ bảo nó về Việt Nam rồi nhận làm con nuôi luôn.
Hay giờ gọi nó qua đây luôn đi, mọi người đều quen biết nhau nói chuyện cho dễ."
"Ấy ấy, mẹ khoan đã, đừng gọi vội.
Chị ấy vừa xuống may báy, chưa quen với chênh lệch múi giờ nên đang nghỉ ngơi, chúng ta đừng nên làm phiền." Quỳnh Giang thấy mẹ mình cao hứng quá nên nhanh vội giữ tay mẹ lại.
Mấy phút trước còn nghĩ tới gán ghép cô và Trịnh Đình Vũ, không ngờ giờ đã hào hứng với việc của chị Khuê và anh ấy rồi, thật đúng là mẹ cô, nhiều chuyện quá.
Mãi Quỳnh Giang mới ngăn được ý định của mẹ, cô thấy Trịnh Đình Vũ có điều muốn nói nhưng ngại bố mẹ cô có mặt ở nên vẫn chưa nói được.
Quỳnh Giang biết điều xin phép bố mẹ đứng dậy tiễn khách để hai anh em ra ngoài sân nói chuyện một chút cho dễ.
Trịnh Đình Vũ ra ngoài trước, Quỳnh Giang đi theo sau.
Khi gần đến xe ô tô, Trịnh Đình Vũ mới quay lại nói:
"Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi."
"Giao dịch?" Quỳnh Giang tò lò.
"Nếu làm việc gì gây tổn hại đến chị Khuê thì em sẽ không làm đâu."
"Không tổn hại đến cô ấy đâu.
Hơn nữa cô ấy là vợ anh, sao anh nỡ ra tay được."
"Vậy được.
Anh nói đi anh muốn giao dịch cái gì để em còn cân nhắc."
"Mọi thông tin và hành động của Ngọc Khuê đều báo cho anh ngược lại anh sẽ mang những thông tin về thằng em trai anh đưa cho em.
Thế nào?" Trịnh Đình Vũ đưa ra điều kiện, thực ra anh khá tự tin với trò giao dịch này vì có đến 90% Quỳnh Giang sẽ đồng ý.
Nghe vế đầu, Quỳnh Gianh còn nghĩ Trịnh Đình Vũ thật quá đáng, người đâu cứ như muốn theo dõi từng bước đi của con gái nhà người ta nhưng nghe đến vế sau cô bắt đầu thấy cuộc giao dịch có vẻ rất thú vị.
Thông tin về Trịnh Đình Nam, có nghĩa cô sẽ có được thời gian tiếp cận với anh nhiều hơn, còn gì hay bằng nữa.
Chẳng cần mất thời gian suy nghĩ quá lâu, cô gật đầu đồng ý: "Oke thành giao.
Tiền trao cháo múc nhé.
Nhưng với điều kiện anh không được lộ ra sơ hở để chị Khuê biết là em tuồn tin tức ra ngoài đâu."
"Yên tâm, lần giao dịch này chắc chắn có lợi cho cả hai."
Nói xong Trịnh Đình Vũ bước lên xe và lái xe đi về còn Quỳnh Giang bước vào nhà, trong lòng cô rạo rực không thôi.
Đi du học mấy năm cuối cùng cũng trưởng thành, lần này trở về có khi cô ở lại trong nước sinh sống và làm việc luôn.
Đang đau đầu làm sao để cưa đổ được Trịnh Đình Nam thì thật may hôm nay Trịnh Đình Vũ đến đưa ra một giao dịch béo bở như vậy.
Thật là may mắn.
"Chị Khuê, em không có phản bội chị đâu, chỉ là đưa chút tin tức cho chồng chị thôi để đổi lấy tình yêu của em.
Mong chị hiểu cho nhé.".