"Chị Khuê, chị mau nhìn xem.
Tổng giám đốc Trịnh đến rồi."
Ngọc Khuê đưa mắt nhìn xuống phía dưới thấy Trịnh Đình Vũ đang chạy lên đây.
Hắn ném cho người chú nằm kia một ánh mắt coi thường rồi nhanh chóng tiến về phía cô.
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
"Tôi đâu có sợ." Ngọc Khuê thản nhiên trả lời.
Trịnh Đình Vũ đưa tay day trán, vẻ mặt đầy bất lực "Em có thể tỏ ra sợ hãi một chút không được sao?"
"Không." Ngọc Khuê lạnh nhạt đáp.
Đúng lúc này cảnh sát lên tới nơi, họ gọi xe cấp cứu đưa người chú kia đi rồi bước đến mời Ngọc Khuê về đồn lấy lời khai.
Trong suốt quá trình đó, người luôn ở bên cạnh Ngọc Khuê chính là Trịnh Đình Vũ, hắn là người đứng ngồi không yên khi cô bước vào phòng lấy khẩu cung.
Dù biết sẽ không có bất trắc gì xảy ra nhưng Trịnh Đình Vũ vẫn vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên.
Sau gần hai tiếng lấy lời khai và hoàn tất thủ tục khai báo, Ngọc Khuê được thả ra vì cô chỉ tự vệ, không cố ý hại người, hơn nữa người chú kia của cô chỉ bị trầy xước nhẹ và gãy chân, không bị thương quá nặng.
Đặc biệt, Ngọc Khuê nhân cơ hội đến đồn cảnh sát, cô muốn lật lại vụ án ngày xưa bố mẹ mình mất do tai nạn giao thông là có người cố ý rắp tâm hãm hại.
Phía cảnh sát hứa sẽ cho cô một câu trả lời rõ ràng.
Trịnh Đình Vũ đỡ Ngọc Khuê đi ra đến cổng thì bị cô giật tay lại, cô thẳng thừng từ chối hắn: "Mọi việc kết thúc ở đây.
Hai yêu cầu đó, anh đã đáp ứng giúp tôi thì bản thân chẳng còn luyến tiếc gì nữa, đã đến lúc tôi phải rời đi rồi.
Cảm ơn anh thời gian qua, cảm ơn cả bác gái nữa.
Yên tâm, sau này tôi và đứa nhỏ sẽ không quấy rầy đến tương lai của anh.
Tạm biệt và không hẹn gặp lại."
Ngọc Khuê nói xong, quay người đi về phía chiếc xe ô-tô trợ lý của cô đã chờ sẵn ở đó.
Lúc nói ra điều kia, trong lòng cô khó chịu tới nhường nào.
Cảm xúc của bản thân, chỉ Ngọc Khuê mới có thể hiểu, thời gian qua, nhờ có đứa bé trong bụng mà vô hình chung cô đã rung động trước những lần Trịnh Đình Vũ ân cần hỏi han, chăm sóc.
Phụ nữ là vậy sao? Dễ dàng rung động khi nhận được một chút sự quan tâm hay sao? Ngọc Khuê không muốn trực tiếp trả lời điều này nhưng thực tế đã chứng minh điều đó là thật.
Sau câu nói của cô, Trịnh Đình Vũ cứ đứng hình ở đó nhìn Ngọc Khuê bước về phía chiếc xe sẵn chờ ở kia mà không có chút phản ứng gì.
Thực ra trái tim hắn đang gào thét phải tiến lên giữ cô lại nhưng dường như có một sợi sây vô hình kéo lại lí trí của hắn, khiến hắn cứ đắn đo phân vân không hiểu cảm xúc hiện tại của mình.
Rốt cuộc hắn có yêu Ngọc Khuê không hay chỉ là tình cảm không nỡ xa đứa nhỏ trong bụng cô?
"Tổng giám đốc Trịnh, nhìn anh như vậy mà sao nhát cáy thế?" Tiếng nói của cậu trợ lý béo cất lên khi nhìn thấy cảnh này.
Cậu ta lắc đầu ngao ngán trước vẻ lượng lự của Trịnh Đình Vũ.
Lúc này, Trịnh Đình Vũ mới hoàn hồn, lấy lại vẻ bình tĩnh, nghiêm giọng nhắc nhở: "Đây là thái độ của cậu với cấp trên sao? Đừng quên tôi vẫn đang hợp tác làm ăn với phòng thiết kế của cậu."
"Cấp trên của tôi là chị Khuê chứ không phải anh." Cậu trợ lý gân giọng cãi lại, dù có chút sợ nhưng vì hạnh phúc của chị Khuê, cậu không thể trơ mắt đứng nhìn.
"Tiết lộ cho anh một chút tin tức, ngày mai chị Khuê sẽ bay sang Pháp sinh sống và làm việc ở bên đó luôn, có khi không về Việt Nam nữa.
Anh hay suy nghĩ cho kĩ đừng để hối hận."
Nói xong cậu trợ lý hắng giọng, nhanh chóng bước về phía xe ô-tô đằng kia không thì sẽ bị Ngọc Khuê phát giác ra điều bất thường.
Tin tức của cậu trợ lý kia tuy vỏn vẹn trong vòng một câu nhưng cũng đủ khiến cho Trịnh Đình Vũ không thể bình tĩnh được.
Ngọc Khuê, em sắp rời đi thật rồi sao?
[...]
Ngọc Khuê nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách tại khu chung cư của cô.
Hôm nay cô trở về nhà, dọn dẹp chút đồ cần thiết chuẩn bị cho chuyến bay trưa mai.
Ở đây đã không còn điều gì cô phải nuối tiếc nữa.
Thù của bố mẹ cô đã báo, công ty của bố mẹ, cô không có khả năng kinh doanh nên để công ty của Trịnh Đình Vũ thu mua là lựa chọn đúng đắn.
Phòng thiết kế của cô sẽ chuyển sang bên Pháp, đương nhiên có nhân viên sẽ xin nghỉ vì họ không muốn xa quê hương nhưng ít nhất cô vẫn còn 3, 4 người ở lại cùng cô đồng hành.
Cuộc sống cũng không phải quá tệ.
Xa nơi đây cũng như xa đi kí ức đau buồn, xa cả những hồi ức về một cậu bé ngày xưa hay bị cô bắt nạt.
Cậu bé đó chính là mối tình đầu của cô, hứa sẽ cưới và bảo vệ cô khi lớn lên nhưng đó chỉ là câu nói của trẻ thơ, sao có thể coi là thật.
Vậy mà mấy năm cùng dì ở nước ngoài cô vẫn mong ngóng về bóng hình đó và lời hứa khi còn non trẻ.
Truyện Điền Văn
Cậu bé đó không ai khác chính là Trịnh Đình Vũ.
Bố mẹ hắn và bố mẹ Ngọc Khuê là bạn làm ăn thân thiết nên đứa trẻ hai nhà từ nhỏ đã chơi với nhau.
Chỉ là biến cố ập đến khiến gia đình cô tan vỡ, gia đình hắn sang nước ngoài phát triển và giờ gặp lại cả hai chỉ là người dưng.
Đang miên man trong suy nghĩ, chuông cửa liên tục reo lên.
Ngọc Khuê đã lên tiếng nhưng người kia có vẻ vội vã chuyện gì đó nên cứ nhấn chuông liên tục.
Cô mang tâm trạng bực mình ra mở cửa, định mắng cho người kia một trận thì chợt có một bóng hình lao vào ôm chặt lấy cô.
"Phạm Ngọc Khuê, em không được đi đâu hết, không được phép mang con tôi đi lung tung.".