Chập choạng tối, Ngọc Khuê vì quá đói bụng nên mới dậy còn không chắc cô ngủ đến sáng mai mất.
Cô chống tay ngồi dậy, đầu vẫn ong ong đau nhức, biết trước ốm đau thế này thì hôm qua đi tham dự event thời trang ăn mặc cho cẩn thận chứ không thời trang phang thời tiết nữa.
Cô với tay mở đèn đầu giường, ánh sáng mờ mờ vừa đủ giúp cô nhận ra đây không phải phòng mình và đáng ngạc nhiên hơn khi nó là phòng của cô và Trịnh Đình Vũ.
Không tin được vào mắt mình, Ngọc Khuê trèo xuống giường, lần theo những bước chân quen thuộc từ bốn năm trước đi đến chỗ công tắc bật đèn.
Căn phòng đang tối bỗng trở nên sáng trưng khiến Ngọc Khuê có chút chưa thích ứng kịp nên mắt nheo lại, một lúc sau khi đã quen với ánh sáng rồi cô mở mắt ra nhìn căn phòng một lượt.
Nó vẫn vậy không thay đổi gì từ cách bày trí nội thất đến màu sắc trang trí mà chính tay cô lựa chọn.
Căn phòng này bốn năm trước cô rời đi ra sao thì bây giờ vẫn vậy, mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó không xê dịch chút gì.
Một phút nào đó trái tim cô nhói đau, căn phòng bao kỉ niệm có niềm vui nỗi buồn, có cả những nụ cười và không thiếu những giọt nước mắt, nó đối với cô từ bao giờ đã trở thành nơi thân quen gần gũi cất giấu bao hồi ức đáng nhớ khi xưa.
Căn phòng cô từng coi là nơi hạnh phúc nhất vì nó mang mùi hương rất riêng của Trịnh Đình Vũ nhưng cũng là nơi cô khóc cạn khô nước mắt trong cái đêm cô và anh cãi nhau rồi sau đó anh bỏ đi hay cái lần cô một mình đối diện với đau khổ khi đấu tranh nội tâm giữa việc tin và không tin lúc nhìn thấy những bức ảnh Phương Ngân gửi.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình mà Ngọc Khuê không để ý có người vào phòng từ bao giờ, phải đến khi người ấy lại gần ôm cô từ phía sau thì Ngọc Khuê mới giật mình nhận ra.
"Em đang nghĩ gì mà chăm chú đến mức không biết anh vào lúc nào thế?" Trịnh Đình Vũ từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Ngọc Khuê, cằm anh đặt lên vai cô.
Được ôm như vậy, cô cũng không dại gì mà vùng vẫy đẩy anh ra.
Ngọc Khuê tựa người ra sau một chút, dồn hết trọng tâm về phía sau cho anh đỡ thế là cô nằm gọn trong vòng tay của anh.
Ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ ngoài kia, ngắm nhìn khu vườn dưới sân sau đã sáng đèn khi chiều tối bao phủ.
Cảnh vật ở đây từng chút một thân thuộc quá.
"Em đang ngắm nhìn căn phòng của chúng ta và nhớ lại rất nhiều kỉ niệm ngày ấy.
Nhanh thật, đã bốn năm rồi, em rời đi bốn năm rồi nhưng căn phòng này vẫn không thay đổi gì mấy." Ngọc Khuê từ từ nói lên suy nghĩ trong lòng mình.
"Từ lúc em rời đi, từng đồ vật dù chỉ là nhỏ nhất cũng không thay đổi.
Mọi thứ đều ở đây chờ em trở về và anh cũng ở đây chờ em." Trịnh Đình Vũ cũng nương theo hướng nhìn của Ngọc Khuê ngắm nhìn khu vườn sau nhà.
Không ngờ từ cửa sổ phòng này nhìn xuống nhà anh có một sân vườn đẹp như vậy.
Thật khó để Trịnh Đình Vũ có một khoảng thời gian bình lặng như vậy để anh có thể đứng đây ngắm cảnh nhưng hôm nay lại có và đặc biệt là có Ngọc Khuê.
Khoảng thời gian này cả hai đều rất trân trọng, Ngọc Khuê hưởng thụ cái ôm ấm áp cùng mùi hương rất riêng chỉ thuộc về Trịnh Đình Vũ.
"Căn phòng này thực ra đã thay đổi một vài thứ đấy anh biết không?"
"Thứ gì cơ?" Trịnh Đình Vũ khó hiểu.
"Là hơi ấm tình người." Ngọc Khuê quay người lại đối diện với Trịnh Đình Vũ, cô đưa hai tay nâng khuôn mặt anh lên và hỏi: "Bốn năm qua anh không ngủ trong phòng này sao mà để phòng lạnh lẽo như vậy chứ?"
Câu hỏi của cô như có ý trách móc nhưng cũng có ý quan tâm.
Trước khi cô chuyển vào đây, căn phòng này vốn là phòng ngủ của anh và sau này trở thành phòng tân hôn của hai người.
Nhưng lẽ nào khi cô đi, căn phòng không mang chút hơi ấm như có người ở thường xuyên nên có thể đoán anh không ngủ ở đây mà ngủ ở phòng làm việc.
Trịnh Đình Vũ không trả lời câu hỏi của cô ngay, ánh mắt cụp xuống giấu đi nét buồn phảng phất nơi đáy mắt nhưng vẫn bị Ngọc Khuê khéo léo nhận ra.
Một lúc sau anh ôm chặt Ngọc Khuê vào lòng và nói: "Căn phòng này không có em nên anh không ngủ được.
Mỗi lần đặt lưng xuống giường anh lại nhớ tới em và con, lúc đó anh tưởng rằng con đã mất và em vì hiểu lầm nên đã rời bỏ anh nên mỗi khi bước vào căn phòng này như xiềng xích trói chặt tinh thần của anh vậy."
Đã có một thời gian, căn phòng này trở thành nỗi đau ám ảnh, thường trực của Trịnh Đình Vũ.
Những đêm say xỉn vì rượu bia, như một thói quen anh bước vào căn phòng này tìm kiếm bóng hìnn trong trái tim nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn kể cả với kẻ đang mơ màng trong men say, ngày ấy Ngọc Khuê không ở đây và chỉ còn anh đối diện với bóng tối cô đơn và lạnh lẽo của căn phòng.
Đâu chỉ với một mình Ngọc Khuê, phòng ngủ của hai người đối với Trịnh Đình Vũ cũng là nơi cất giữ bao kỉ niệm về quá khứ hạnh phúc và là nơi để họ giấu nước mắt vào trong.
Một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống đôi môi của Trịnh Đình Vũ, nụ hôn của Ngọc Khuê nhẹ nhàng như phương thức đơn giản mà trực tiếp nhất để an ủi cho tinh thần anh lúc này.
Nhưng cô đâu có lường trước rằng nụ hôn của mình như ngọn đuốc châm lửa cho Trịnh Đình Vũ.
Tưởng anh mệt mỏi về tinh thần sẽ không còn sức nghĩ tới những chuyện kia nữa ai ngờ hoàn toàn ngược lại, thậm chí anh còn dồi dào sức lực hơn.
Nụ hôn của anh hoá chủ động, ngấu nghiến gặm cắn môi cô rồi không biết từ lúc nào hay người đã nằm xuống giường nam trên nữ dưới.
Ngọc Khuê thở hổn hển do bị mất nhiều dưỡng khi vì nụ hôn vừa rồi, tưởng anh nương tay tha cho ai ngờ ngay sau đó Trịnh Đình Vũ nhắm chuẩn đáp môi mình xuống tiếp tục công việc tra tấn đôi môi nhỏ xinh của cô, cùng lúc đó bàn tay cũng không an phận bắt đầu di chuyển từ cần cổ trắng nõn đi xuống phía dưới.
"Hai đứa xuống nhà ăn..." Từ cửa có tiếng nói của một người phụ nữ, Ngọc Khuê vội đẩy Trịnh Đình Vũ ra, nhìn ra cửa xem thì ra đó là mẹ chồng cực phẩm của cô.
Cô định bước xuống giường chạy ra giải thích với mẹ thì bà đã nhanh nhanh chóng chóng đóng cửa phòng lại rồi chạy đi mất.
Trước khi đi bà con vui mừng phấn khởi để lại một câu:
"Hai đứa cứ tiếp tục đi, cơm tối mẹ để phần, đêm lao động mệt quá có đói thì hấp cơm lại ăn cũng được.".