HOA VIÊN PHƯƠNG BẮC


Rầm
Ta bước vào phòng đóng sầm hai cánh cửa lại, trong người chất chứa một cơn giận lớn bừng bừng.

Sau đó ngồi phịch xuống ghế, bỏ giày ra, lấy tay phải xoa xoa cái gót chân còn hơi ê, một mình gắt gỏng.
"Sao hắn dám coi ta như một đứa ngốc chứ?"
Vốn ta đang nghiêm túc tham gia giúp hắn, hắn lại ngang nhiên bày thành trò để đùa giỡn, nghĩ rằng vậy là vui sao.
Đó có phải việc một người trưởng thành nên làm hay không mà hắn cũng không biết?
Tên này bị hỏng đầu rồi!
Đúng là đồ thần kinh có vấn đề!
Trẻ con hơn cả Lạc Lạc!
Ta tức quá nhưng không làm gì được hắn cả, tuy là giờ ta chưa nghĩ ra cách gì để trả thù, nhưng ta ngầm quyết không bao giờ bỏ qua vụ này.
"Hôm nay đúng là một ngày xúi quẩy, xúi quẩy!"
Ta gõ mặt bàn, rồi rót ra một tách trà đã nguội uống cho đỡ khát.

Nào ngờ vừa uống xong, bỗng phần bụng dưới truyền trở lên một cơn đau nhẹ.
"Ây...".

Ta nhăn mặt ôm lấy bụng.
Không phải...!lại đến kì nguyệt sự rồi chứ!
Trời ạ!
Rốt cuộc ta bên ngoài vừa ầm ĩ đuổi Cẩn Y đi, giờ lại phải gọi nàng vào giúp mình chuẩn bị y phục để thay, còn đi tắm gội nữa.
"Đúng là xúi quẩy mà!"
Quay về phòng lần nữa sau khi đi mặc xong trung y đi ngủ, ta sực nhớ mình còn chưa kiểm tra một món đồ, bèn khóa kín cửa, rón rén mở tủ.
Phù!
Ta thở ra.

Xem xong xuôi rồi trong lòng ta mới yên tâm khi thấy nó vẫn còn nguyên đó, không thiếu chút nào.
Bên ngoài trời tối đen như mực, ta nằm ngửa trên giường bị cơn đau ẩm ương của mấy ngày đầu quấn lấy, tách trà gừng ấm nóng thêm vào một muỗng đường đỏ cũng không làm nó dịu đi chút nào.

Cứ chịu đựng như thế tới hơn nửa đêm, ta mới chợp được mắt.
Ngày tiếp theo luôn giữ thói quen dậy sớm.
Cẩn Y mang chậu nước vào để sẵn, nhìn thấy sắc mặt thức dậy không được tốt của ta, nàng không vội đánh thức hẳn mà hỏi han trước.
"Tiểu thư, người có cần nghỉ thêm một lúc không ạ?"
"Không..."
Ta gượng người dậy, đầu tiên rửa mặt, hớp nước súc miệng qua, sau đó đi tắm rồi thay y phục.

Lại đến thư phòng, lấy một quyển sách mới vừa mượn về hôm trước ra xem cho quên đi cơn đau kia, vì còn cả canh giờ nữa mặt trời mới mọc.
"Tiểu thư, trà gừng và bữa sáng sẵn sàng rồi ạ!"
Cẩn Y đặt khay đồ ăn lẫn tách trà xuống một góc bàn, rồi lui ra ngoài.
Ta ngồi trong thư phòng, lấy bút ghi chép lại vài thứ Thanh Tiêm đánh dấu giúp hôm trước, những xấp bài tập cần làm cũng đã làm xong hết.

Ta quay qua vừa ăn chút cháo rồi uống trà gừng mà Cẩn Y chuẩn bị, vừa lấy tay ôm bụng xuýt xoa.
"Sao lần này lại đau như vậy chứ?"
Mỗi một lúc là nó lại đau quặn lên một lần, tay chân ta dù có lò sưởi kế bên cũng cứ luôn lành lạnh, cực kì khó chịu.
Hết nửa tách trà gừng cũng là lúc phải ra xe tới y quán, Thanh Tề vừa thấy ta đã hỏi ngay.
"Tẫn Linh, ngủ không ngon giấc hả?"
"Vâng!"
Thanh Tề trèo lên xe, ngồi xuống hỏi tiếp.
"Hôm qua về có muộn không?"
"Không ạ!".

Ta lắc đầu.
Hôm qua đưa Lạc Lạc về nhà xong liền trở về phủ, chỉ mất thêm một khoảng thời gian nữa ở Vọng Thư Các.

Mà ta cũng không muốn nói về sự việc trong Vọng Thư Các với Thanh Tề làm gì, dù ta thừa biết nếu ta mách Thanh Tề nhất định hắn sẽ bị Nhị tỷ xử cho một trận.
Nhưng mà làm vậy thì có vẻ hơi ỷ lại vào Thanh Tề.

Không được!
Ta còn nhủ thầm.
Đã là đầu tuần mới rồi, ta không nghĩ về tên điên kia nữa thì đầu óc sẽ thanh tịnh đi.
"Muội không khỏe chỗ nào, sao trông mệt vậy?"
"Không có ạ, chỉ là...!bụng hơi đau thôi!".

Lúc này nó đột nhiên lại quặn thêm một cái nữa.
Thanh Tề nghe thấy xong, xem thái độ của ta đã liền hiểu: "À...!thế muội uống trà gừng chưa?"
"Rồi ạ, có vẻ...!không đỡ mấy! Nhưng không sao đâu ạ!"
"Ừm, đợi lát nữa ta lấy cho muội một bài thuốc hiệu quả hơn!"
"Vâng, cảm ơn tỷ tỷ!"
Chúng ta tới y quán, tiếp tục những công việc hằng ngày.

Hôm nay không có bệnh nhân nào mới, chỉ toàn là bệnh nhân cũ đến lấy thuốc thôi.

Đến lúc mặt trời sắp lặn và kết thúc một ngày, ta cũng được trở về nghỉ ngơi.

Nhờ uống bài thuốc bột quế của Thanh Tề mà ta không còn thấy đau nhiều nữa, Thanh Tề còn tốt bụng gói cho ta một phần nhỏ, dặn dò mang về uống cùng trà để giảm bớt cơn đau.
Trên đường đi đến tiểu viện của mình, ta thấy có mỗi Lục Hoàn ra đón.
"Tiểu thư!"
Ta nghe Lục Hoàn nói tiếp về diễn biến của vụ án.
Theo lời hắn kể thì số sách trong Vọng Thư Các đã tìm được đầy đủ, Khương Hựu Thạc và Cố Bằng cũng quay lại những chỗ bị trộm tìm kiếm lần nữa, đều lần lượt phát hiện ra đồ bị mất.
"Tiểu thư, giống như lũ trộm chỉ mang đống sách đó giấu tạm đi rồi giờ trả lại vậy ạ! Không hiểu rảnh rỗi như thế làm gì?"
Vụ án này kì quái vô cùng.
Ăn trộm sách y thuật, làm trong thành loạn vài hôm, dùng mặt nạ hóa trang giả để vào Vọng Thư Các bố trí bẫy, lại để chúng ta phát hiện sách treo trên trần nhà...
Ý đồ gì ta cũng không thể hiểu.
Lục Hoàn hạ giọng nhỏ đi một chút: "Tiểu thư, Đại nhân còn có một lời dặn dò."
"Là gì?"
"Đại nhân nói, dù hôm đó người có thấy cái gì cũng không được can thiệp vào nữa, bọn họ phá được vụ án là đủ rồi ạ."
Ta kinh ngạc.
Tự hỏi vì sao phụ thân lại dặn ta như vậy?
Chuyện này...!có liên quan gì đến phụ thân ta không?
Thế nên ta vội quay ra cổng, Lục Hoàn liền đuổi theo.
"Tiểu thư, người đi đâu vậy?"
"Khách điếm!".

Ta phải đến tìm phụ thân hỏi cho rõ.
"Tiểu thư, Đại nhân đã rời đi rồi ạ!"
Ta đứng phắt lại: "Rời đi?"
Lục Hoàn gật đầu.
"Tiểu thư, Đại nhân không còn việc gì ở đây nữa nên đã sắp xếp chuẩn bị trở về kinh thành, vừa lên đường lúc chiều rồi ạ!"
Phụ thân đã đi rồi?
Chỉ gửi lại một lời dặn dò không rõ đầu đuôi cho ta?
Còn chuyện gì giấu giếm ta sao?
"Tiểu thư, người quay về nghỉ ngơi thôi!"
"Ta biết rồi!"
...***...
Bên kia đường đối diện phủ Viễn Huân, một chiếc xe đậu khuất trong một con hẻm heo hút, hai con ngựa vẫy vẫy đuôi chờ hiệu lệnh giữa màn đêm.

Một thân ảnh nhanh nhấp nháy xuất hiện, đứng bên ngoài cất tiếng.
"Đại nhân, bên thành Chiêu Châu đã giải quyết xong cả!"
Bóng một người trong xe gật đầu.
Người bên ngoài lại tiếp: "Đại huynh cũng sắp quay lại rồi ạ!"
"Bảo hắn khẩn trương."
"Rõ! Vậy vụ thương lượng sắp tới, thuộc hạ có cần..."
"Ngươi ở lại đây.

Để cho hắn chờ thêm vài ngày đi, chúng ta không vội."
"Vâng!"
Một tiếng thở dài trong xe trút ra.
"Dọn dẹp sạch sẽ một chút, đừng để kẻ đó lởn vởn quanh con bé lần nào nữa!"
"Thuộc hạ...!sẽ cố hết sức!"
...***...
Trong một căn phòng kín ọp ẹp nằm sâu trong lòng núi, một lão già yếu ớt hạ quai gánh bị gãy vụn vài món bên trong xuống, xõa mái tóc trắng phớ ra, cẩn thận gỡ từng lớp keo dính vào da đầu.
Một cô nương gầy gò bước ra cầm một bát nước đen ngòm bốc khói, đặt xuống.
"Điện hạ, tới lúc dùng thuốc rồi!"
"Để đó đi."
Cô nương định đi nhưng vẫn đứng lại với vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Điện hạ, sao ngài lại đột ngột thay đổi kế hoạch?"
Lão già gỡ xong lớp tóc bạc, treo nó lên một cái giá, cầm lược vừa chải vừa nghiêm túc.
"Ngươi biết gì không?
Chúng ta...
Cũng không vội!".


Bình luận

Truyện đang đọc