HOA VIÊN PHƯƠNG BẮC


Thanh Tề nằm ngủ được một canh giờ thì tới y quán, ta lay mãi nàng mới chịu dậy, bước xuống xe không chú ý còn suýt trượt ngã, phải đi rửa mặt một chuyến nữa cho tỉnh táo.
Làm hết những công việc hằng ngày cho đến trưa, Thanh Tề mới có chút thời gian, nàng vừa xé bánh bao cho bữa xế vừa muốn cùng ta buôn chuyện trong kho trữ thuốc.
"Tẫn Linh này, Tiểu Ngũ chiều nay lên đường đi tuần dọc biên giới rồi, muội có biết chưa?"
"Muội không biết."
Ta hơi ngạc nhiên lắc đầu, nghi hoặc tự hỏi tại sao mình cần phải biết, rồi nhấc bút ghi lại mấy thứ sắp hết.

Định bụng lát nữa tìm Thanh Tiêm hỏi tỷ ấy có cần mua thêm gì không, ngày mai ta đi luôn một thể.
"Tiểu Ngũ nó không nói gì à?".

Thanh Tề đứng dậy rót một cốc nước uống.
Ta đáp.
"Không có ạ!"
Ta thấy mặt hắn là bỏ đi liền, nói gì mà nói.

Nhưng thấy Thanh Tề thở dài, ta bèn ngẩng mắt hỏi.
"Thế...!phải đi bao lâu ạ?"
"Ba tháng, bốn tháng gì đó...!có khi là nửa năm.

Tiểu Ngũ chỉ mới ở nhà có mấy tháng..."
Ta không quá bất ngờ, nghĩ lại ca ca mình cũng có khá hơn gì, hai ba năm rồi còn chưa chịu vác mặt về thăm nhà nữa là.
"Tỷ tỷ...!lo lắng sao?".


Khẽ đặt bút xuống đồ gác, ta nhìn Thanh Tề tỏ vẻ thông cảm.
"Không biết nữa, chỉ là ta thấy hơi xót xót!"
"Huynh ấy cũng đâu phải con nít?"
"Muội không hiểu, nó đi rồi, Lạc Lạc mà đến lại ném vào bắt ta giữ nữa cho coi!"
Ta phì cười đã rõ như ban ngày, xếp sổ sách lại, cầm mảnh giấy lẻ đi tìm Thanh Tiêm cho an toàn, kẻo ngồi đây chốc nữa lại trúng kế của Thanh Tề.
"Muội đi đâu vậy? Ta chưa nói hết mà, muội cũng thích chơi với Lạc Lạc lắm phải không?
Tẫn Linh, Tẫn Linh!"
Kết thúc nghỉ trưa, lần này cuối cùng ta cũng được điều sang chỗ sư tỷ làm mấy việc vặt, cuối buổi sư tỷ tốt bụng còn đưa cho ta một mảnh da giả hình vuông về để ta tự luyện tay châm kim.
Ta cảm thấy cái này rất mới mẻ, trở về tới phủ chỉ muốn về thư phòng xem sách mẫu thân gửi đến, lấy sách châm cứu ra đọc và thực hành ngay lập tức.
Nhưng lại gặp vấn đề khác, chính là Khương Hựu Thạc chuẩn bị đi, mọi người đều ra ngoài tiễn hắn.
Thanh Tiêm và sư phụ đã dặn dò hết mọi thứ cần thiết, mỗi Thanh Tề hơi buồn buồn đang nói chuyện với đệ đệ, ta thì không tiện bỏ về phòng mình nên cũng đành đứng góp mặt, nhưng vì không thèm tới nói gì liền bị sư phụ phát giác.
"Tẫn Linh à, con qua đây!"
Ta ngẩng đầu nhìn mấy hạ nhân đang ngầm nhường đường, Cẩn Y sau lưng nhanh như cắt vụt nhét vào tay ta một cái túi gấm nhỏ.

Ta sửng sốt.
"Ngươi..."
Ngươi còn dám chuẩn bị sẵn thứ gì đây, ai mượn ngươi làm hả?
Ta quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt cực kì tức giận, nàng chỉ nhoẻn miệng cười trừ rồi chỉ cho ta thấy phía trước sư phụ đã dọn gọn Thanh Tề.
"Thanh Tề, hết giờ của con rồi, tránh qua một bên đi!"
"Còn một cái nữa, tổ phụ để con hỏi cho xong đã!"
Không được có biểu hiện thất thố trước người lớn, ta cắn răng đi như rùa bước tới chỗ hắn, lén bày vẻ hậm hực ném cái túi gấm cho hắn cầm, mắt chăm chăm nhìn con ngựa đen thui đứng đằng xa dè bỉu.
Xấu quá đi mất!
"Là cái gì vậy?".

Hắn nhìn cái túi, hỏi.
Ta đáp hời hợt: "Huynh mở thì biết thôi!"
Chứ ta cũng có biết bên trong là gì đâu.

Đều là chuyện tốt mà một tay Cẩn Y làm ra cả.
Hắn gật đầu.
Giờ ta mới để ý là hễ có người nhà xung quanh thì tên xảo trá này luôn làm ra một vẻ mặt ngoan hiền, chắc sẽ không dám làm gì thất lễ trước mặt tổ phụ hắn.
Hắn dốc túi gấm nhỏ xuống, ta cũng muốn nghía xem thử là đang chứa cái gì.
Bên trong lòng bàn tay hắn đổ ra là một lọ dầu nóng và một hộp cao trị thương ngoài da, mà còn là lọ ta tự tay làm để dành định dùng thử mới dữ thần!
Ta nhắm chặt mắt, mím môi.
Giờ mà quay lại lườm nguýt Cẩn Y thì không được tốt cho lắm.
Cho nên Cẩn Y, cho người chờ xem lát nữa trở về ta có phạt nặng ngươi hay không!
"Cảm ơn cô nương, ta sẽ dùng thường xuyên!"
Trước mặt nghe hắn đáp lời cảm ơn mà ta suýt chút nữa là ngã ngửa.

Tên này đột ngột phát bệnh trước giờ thực hiện công vụ à?

"Cái gì mà thường xuyên? Khi nào bị thương mới lấy dùng chứ!
Ta đưa huynh cái này không có ý trù ẻo gì mà huynh nói năng kiểu gì đấy?".

Ta nhăn mặt khó hiểu, quên rằng xung quanh còn người mà nói như sắp quát lên tới nơi.
Thanh Tiêm và sư phụ phải bảo hạ nhân lui xuống bớt làm ta vô cùng ái ngại, phải nhéo tay mình tự trách mấy cái.
"Ta nhầm, bị thương thì dùng!".

Khương Hựu Thạc cười cười đóng vai nạn nhân giả lả trả lời.
Ta nhíu mày, định lùi lại bảo rằng lượt của mình xong rồi thì hắn cúi đầu nhỏ tiếng.
"Chờ đã, ta có viết một lá thư, để trong thư phòng của cô nương..."
Ta cắt ngang: "Nói gì thì nói luôn ở đây đi, huynh còn viết thư làm gì cho phiền hả, còn để vào thư...!hả cái gì?
Thư phòng của ta?"
Ta quýnh quáng trợn mắt.
Tên chết bầm này sao lại lén đột nhập thư phòng của ta nữa, có khi nào hắn vào đó để lục đồ hốt cú chót rồi đi không?
Trời ơi!
Cái vòng chuỗi hạt của hắn đang nằm trong đó.

Sách của mẫu thân ta gửi cũng trong đó, rồi mấy cái lọ sứ ta chưa kịp động vào cũng là nằm trong đó.
Cận An và Lục Hoàn giữ cửa theo kiểu mới gì mà hai người cùng lúc bị qua mặt luôn như thế?
Thấy ta không bình tĩnh mà liếc mắt sắc lẹm nhìn mình, hắn giống như hài lòng, lại hạ giọng.
"Cô nương yên tâm, phong thư ta chỉ đặt hờ bên ngoài cửa thôi!"
"Huynh..."
Ta cảm thấy như cả người mình vừa bị dìm xuống nước biển thì được thẳng tay ném một phát bay lên trời.

Không lần nào nói chuyện với hắn mà quả tim nhỏ bé này của ta được an ổn hết.
Loại người gì đây không biết!
"Thiếu chủ, đã tới giờ!".


Đại Trì tiến lên nhắc nhở.
"Nhất định phải đọc, đừng vội đốt nhé!"
Khương Hựu Thạc ghé sát tai dấm dúi cho ta câu cuối cùng, làm trong lòng ta càng không được yên.
Tên chết bầm kia!
Chắc chắn hắn lại giở trò quỷ quái gì rồi!
Vì vậy trông thấy hắn qua khỏi cổng ta liền chạy ngay về tiểu viện của mình, xô cổng ùa tới thư phòng, quên còn Cẩn Y rối rít đuổi theo sau.
Quả thật là có một phong thư kẹp giữa hai kẽ cửa.
"Tên chết bầm, viết cái gì đây?"
Ta đẩy cửa phòng, ngồi vào ghế xé toang bì thư ném đi, giật ra một tờ giấy gấp tư vẻn vẹn một dòng in đậm nội dung còn man rợ hơn cả lũ thổ phỉ trong núi.
"TA SẼ THU PHÍ THEO CÁCH CỦA MÌNH!"
Ta nghiến răng, tức mình đập bàn một cái rầm gằn rõ từng chữ một.
"Khương...!Hựu...!Thạc, ngươi có giỏi thì đợi đó đi!"
Lúc ta đang sôi máu nhất, Cẩn Y nhẹ nhàng bước một chân vào, rụt rè đứng ngoài cửa ngó nghiêng.
"Tiểu...!thư..."
Trông thấy nàng, ta vò bức thư nhăn nhúm quăng mạnh vào sọt rồi quát lên.
"Ngươi! Vào đây!"
"Tiểu...!Tiểu thư...!người...!đừng giận nô tỳ mà hại thân ạ!"
"Giờ ngươi còn biết nói câu đó! Sao ngươi tự tiện lấy đồ của ta rồi bắt ta đưa cho hắn hả?"
"Tiểu thư bớt giận, tại...!tại nô tỳ thấy...!để Tiểu thư đến tay không thì kì quá...!cho nên..."
"Từ giờ đừng để ta thấy mặt ngươi nữa nghe rõ chưa, cút mau!"
"Vâng...!vâng ạ!".


Bình luận

Truyện đang đọc