HOÀN MĨ TRẢ THÙ: TRÙNG SINH ĐỂ GẶP ĐÚNG NGƯỜI

-A…đau đầu quá! Mình đây là đang ở đâu vậy? Bệnh viện sao? Mình ở đây làm gì chứ! Đúng rồi, con của mình…con của mình…mình đã bị té cầu thang và người đẩy mình xuống không ai khác mà chính là người "chồng" mình hết mực tin tưởng.

Nghĩ đến đây, khoé mắt cô cay cay rồi nước mắt cứ thế tuôn ra không cách nào kiềm chế. Cô tủi thân, cũng rất hận, hận bản thân ngu ngốc tin lời mật ngọt của tên tra nam Lục Sở Triệt, hận hắn cùng cô em gái Nhược Ý Lan được nhà cô nhận nuôi phản bội trắng trợn, còn vô liêm sỉ hơn nữa là bọn chúng đã ân ái thân mật trong chính căn phòng cô vẫn ngủ hằng đêm. Cô biết cô ngã từ trên cao như vậy chắc chắn đứa bé đã không còn nữa rồi, cô thấy thật tội lỗi vì đã không bảo vệ được con. Cô thật vô dụng biết bao.

Đặt tay lên bụng cô sửng sốt nhận ra cái bụng to mang thai 8 tháng của mình, nó rất phẳng…rất phẳng giống như chưa từng có sự xuất hiện của một sinh linh bé bỏng nào vậy. Đảo mắt xung quanh phòng bệnh, ánh nhìn của cô chợt dán chặt lên cuốn lịch để bàn, đồng tử co lại, mi mắt không hề chớp.

-Ngày 7 tháng 5 năm 2016?!! Sao lại như thế được! Đây không phải là năm 2020, chẳng lẽ lúc té cầu thang mình chết rồi sau đó lại trọng sinh về 4 năm trước? Cũng có nghĩa là lúc này mình mới 20 tuổi và chưa quen biết tên tra nam kia. Mình nhớ hình như vào ngày này, Mình đã bị tai nạn xe trên đường đến buổi phỏng vấn, do thương tích khá nặng nên phải nằm viện nửa tháng trời.

Cô thầm nghĩ rằng, nếu ông trời đã thương xót cho số phận nghiệt ngã của cô, cho cô sống lại lần nữa thì lần này bất kì phải trả giá đắt thế nào đi nữa thì cô-Nhược Y Mai cũng sẽ đem tất cả nợ nần cùng tính hết, khiến những kẻ phản bội mình sống không bằng chết, từ từ cảm nhận nỗi đau thấu trời xanh mà cô phải trải qua. Thù của cô và bảo bảo chưa ra đời bị hại chết nhất định phải báo! Phải trả lại cả gốc lẫn lời!!

Hôm đó ngồi bên cửa sổ, phóng tầm mắt vào bầu trời trong xanh đầy tự do cô tự nhủ phải mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa. Như vậy mới bảo vệ được những người mà mình thương yêu không để họ phải chịu bất kì thương tổn nào. Ánh mắt cô xa xăm, đầy thù hận cũng đầy mong chờ vào cuộc sống thứ 2 này của mình, có lẽ vì đã dạo một vòng ở Quỷ môn quan rồi nên suy nghĩ của cô sớm đã không còn ở độ tuổi 20 bốc đồng nữa rồi. Từ hôm nay mọi quyết định đưa ra đều phải suy tính cẩn thận để không đạp lên vết xe đỗ đầy bi kịch kia nữa. Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cô mỉm cười tà mị, đôi mắt khẽ nhắm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bình luận

Truyện đang đọc