HOÀN MĨ TRẢ THÙ: TRÙNG SINH ĐỂ GẶP ĐÚNG NGƯỜI

Thời gian cứ thế trôi qua, đã 4 ngày kể từ buổi họp quyết định sản phẩm. Hôm nay đã là thứ tư của tuần sau rồi. Chẳng biết chuyện về chiếc kính đã chuẩn bị xong chưa nữa, nếu có sơ suất gì tổn thất sẽ rất lớn. Vì thế mọi việc phải được thuận lợi hoàn thành, tốt nhất là không nên có sai sót nào.

Vừa mở mắt dậy trong đầu cô liền hiện lên bao nhiêu lo lắng, mấy ngày qua tập trung toàn bộ sức lực vào dự án nên cơm ăn không ngon ngủ cũng không yên, cơ thể mệt mỏi, xương cốt đau nhức đúng là hành hạ bản thân một cách tàn nhẫn. Tiểu Mai thực chất là một người cuồng công việc, cô thường chẳng lúc nào rảnh tay ngồi không cả.

Dạo này trong nhà mọi thứ đều yên bình như mặt hồ không gợn sóng, Nhược Ý Lan lại được chọn vào vị trí thư kí tổng tài ở bên công ty Phong Hành nên ba mẹ rất vui không khéo còn sắp mở cả tiệc chúc mừng. Nói thật ra thì hoàn cảnh của cô ta khá đáng thương, vừa sinh ra thì mẹ mất, được tròn 1 tháng thì ba cũng qua đời. Thấy tội nghiệp nên ba mẹ Y Mai mới đem về nuôi nấng.

Lúc còn nhỏ, Ý Lan và Y Mai từng được mời làm người mẫu nhí cho một thương hiệu thời trang nổi tiếng nhưng ba mẹ lúc đó lo lắng chuyện cả hai không thích hợp với ngành giải trí nên đã từ chối thẳng thừng. Nói chứ thật ra thì, ba mẹ thương Ý Lan hơn Y Mai một chút, có lẽ xuất phát từ việc bị mất gia đình từ bé nên cô ta được quan tâm chăm sóc nhiều hơn.

Là trẻ con nên Y Mai lúc ấy cũng không kìm lòng được mà ghét bỏ Ý Lan. Cô lúc đó nghĩ là do con nhóc này xuất hiện mà tình thương vốn dành cho nó bị san sẻ đi thậm chí là giảm xuống, có khi còn lao tới đánh không thương tiếc. Lúc nhận thức được mọi chuyện, Y Mai đã hối hận và yêu quý Ý Lan hết lòng hết dạ. Hai người cũng chung sống khá hoà hợp.

Tiếc là cô ta vong ân phụ nghĩa, lòng tham không đáy đã chiếm hữu ý thức không còn phân biệt được đúng sai nữa rồi. Kể từ ngày ả ra tay gây ra tai nạn cho Y Mai thì tình cảm chị em đó đã rơi vào vực thẳm không cách nào cứu vãn. Lần này cũng vậy e là sắp kết thúc rồi…thật sự kết thúc rồi.

—————

Công việc trên công ty đúng là làm mãi mà không hết, vất vả lắm mới hoàn thành được một nửa. Đang ôm chồng tài liệu đi dọc theo hành lang thì "RẦM" tiếng té ngã khá lớn, giấy rơi lung tung khắp nơi, Tiểu Mai thì nằm sóng soài ra đất, mắt mờ chẳng nhìn thấy gì nữa chỉ nghe thấy một chất giọng rất quen thuộc. Đúng lúc Lãnh Tư Khiêm đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này, liếc mắt qua một cái, hắn cất giọng:

-Mạc Duy, đến xem cô ta làm sao. Đây là công ty, người hậu đậu như thế nơi này không chứa nổi.

Một tia lo lắng trong mắt Lãnh Tư Khiêm bỗng ánh lên nhưng sớm đã vụt tắt không còn lại gì. Bước nhanh qua như chưa từng có chuyện này vừa xảy ra. Riêng đối với Mạc Duy, anh cuối người xuống thì mới biết là cô ngất rồi, hơn nữa còn rất nóng.

-Lãnh tổng hình như cô ấy ngất vì sốt cao.

-…

Không thấy Lãnh Tư Khiêm nói gì hơn nữa cũng đi khá xa nên chắc không nghe thấy. Chẳng nghĩ ngợi thêm, Mạc Duy bế Tiểu Mai lên đi thẳng đến phòng nghỉ. Đặt cô xuống ghế nhẹ nhàng nhưng Y Mai đã tỉnh dậy khó khăn nói:

-Này…tôi bị làm sao vậy?

-Cô còn hỏi! Sốt đến ngất đi mà cô không cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi sao. Đúng là tàn nhẫn với bản thân.

Cố nặn ra một nụ cười hiền lành nhất có thế nhưng có lẽ lúc này nụ cười đó lại giống như đang mếu máo hơn.

-Anh đi làm việc đi, tôi tự lo được. Không phiền nữa, cảm mạo thôi nằm nghỉ một lát sẽ khá hơn.

Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ thật không nỡ bỏ đi nhưng Y Mai lại luôn miệng thuyết phục anh rời đi. Đúng là không nói nổi. Anh chỉ gượng gạo gật đầu rồi cứ thế quay gót ra cửa.

Một mình nằm trong căn phòng trống cô kéo lê thân thể nặng nhọc đến hòm thuốc lấy vài viên thuốc hạ sốt để uống. Xong xuôi thì tiến lại ghế, thiếp đi lúc nào không hay.

Giờ đã là buổi chiều, mọi người đều đã tan tầm. Nhưng hình như chẳng ai nhớ đến cô đang nằm ở phòng nghỉ, thế mới biết được sự vô tâm của cái xã hội tàn khốc này. Chợt có ai đó mở cửa, tiếng bước chân chậm rãi thăm dò không lâu sau thì ngồi xuống cạnh bên cô và đưa tay lên trán sờ một cách ôn nhu.

Bàn tay lớn mang theo hơi ấm truyền vào người cô. Thật dễ chịu a~ . Thế là Y Mai nắm chặt luôn bàn tay đó không buông. Có chút bất ngờ, hắn không ngờ cô lại chủ động như thế, chẳng phải là bị "chứng sợ người khác giới" sao? Thấy cô không hạ sốt mà còn nóng hơn lúc đầu, Lãnh Tư Khiêm bế cô đi ra chiếc xe thể thao Bugatti La voiture Noire đặt nhẹ nhàng vào rồi đạp ga phóng nhanh về biệt thự.

Bình luận

Truyện đang đọc