HOÀN MĨ TRẢ THÙ: TRÙNG SINH ĐỂ GẶP ĐÚNG NGƯỜI

Nhìn Lãnh Tư Khiêm bằng đôi mắt kinh ngạc. Nhược Y Mai không tự chủ được mà đặt một tay mình lên trán hắn, tay còn lại tự đặt lên trán của bản thân để kiểm tra nhiệt độ. Còn to gan hỏi:

-Anh có bị chóng mặt, sốt hay đại loại là mệt mỏi quá độ không? Chẳng lẽ làm việc nhiều đến nỗi đầu óc có vấn đề?

-…

-Không có nóng a. À, hay tôi nằm mơ rồi. Này cho tôi nhéo anh một cái nha, xem xem nếu anh đau là thật, không đau là mơ nhé.

Nói xong cô nhéo hắn một cái đau điếng nhưng khuôn mặt điển trai kia lại không chút biến đổi. Đôi mắt ánh lên tia giận dữ, Lãnh Tư Khiêm nắm chặt tay Nhược Y Mai đưa lên:

-Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả? Còn dám nhéo?

Cô sợ đến run người, mặt hắn tuy nhìn lúc giận dữ với lúc bình thường không khác là bao nhưng ánh mắt thì đúng là một trời một vực, nó sắc lạnh đến nỗi có thể kết thúc một mạng người rồi.

-X…xin lỗi! Tại tôi hơn bất ngờ chuyện anh khen tôi nên mới…thật sự xin lỗi! Cô cúi mặt không dám nhìn thẳng vào hắn nữa trong khi cổ tay vẫn còn bị nắm chặt đến có vết hằn đỏ. Thật đau.

Ý thức được rằng mình đã dọa Nhược Y Mai sợ, tay lại còn bị nắm chặt, hẳn là đau lắm nhưng sao lại không nói, đúng là ngu ngốc. Nới lỏng tay, Lãnh Tư Khiêm nhìn thấy cổ tay cô đỏ ửng cả lên, còn có vết hằn do nắm quá chặt. Dời tầm nhìn lên trên, hắn thấy khoé mắt cô ẩm ướt, vậy mà lại…

-Cô khóc sao?

-Không có.

Trả lời kiểu cộc lốc, tức giận mà lạnh lùng của cô lần đầu anh thấy có điều cũng khá dễ thương đó.

-Cổ tay đau?

-Anh nghĩ anh mạnh tay như vậy thì tôi có đau không? Rất đau đó.

-Được rồi, mai nhớ đến công ty làm việc. Muốn biết mình làm gì thì cứ đến bộ phận nhân sự mà hỏi.

-Ý anh là…tôi được nhận rồi!

-Không hẳn, cô chỉ là trong giai đoạn thử việc, chưa đi làm chính thức nhưng vẫn sẽ được nhận một phần ba số lương tôi đề nghị ban đầu.

-Vậy sau 3 tháng nếu kết quả doanh thu từ chiếc kính thực tế ảo này đúng thật là cao nhất lịch sử của quý ở công ty thì tôi chắc chắn được làm nhân viên chính thức?

Cô gái rắc rối, lấy đâu ra lắm câu hỏi như thế.

-Nói thừa. Giờ tôi đưa cô về.

-Không cần, tôi tự mình gọi xe được. Trả lời theo bản năng.

-Nhanh lên, đừng để nói lần thứ hai, tôi rất khó chịu.

Trên đường về nhà, cô và hắn chẳng nói với nhau câu nào, cứ im lặng như vậy cho đến khi về đến Nhược gia. Hắn dừng xe, định bảo cô xuống xe vào nhà đi nhưng mà Nhược Y Mai lại ngủ rồi.

Mới hết bệnh mà hôm nay phải đi dự tiệc còn uống rượu, tửu lượng không tốt cứ cố chấp muốn uống. Hình như chỉ là nhấp môi vài ngụm thôi, chưa uống rượu lần nào sao? Vậy mà dám làm vậy trước mặt đàn ông đúng là bất cẩn.

Thấy cô ngủ say anh cũng không nỡ đánh thức cơ mà trời đã tối đen, ba mẹ cô ấy chắc cũng đang còn chờ con gái về vì thế vẫn nên gọi cô ấy dậy thì hơn.

-Nhược Y Mai, đến nhà cô rồi. Mau dậy đi, ba mẹ còn đang chờ cô trong nhà đó.

Nghe tiếng gọi, cô mơ màng tỉnh giấc:

-Ưm…cổng Nhược gia? Xin lỗi, mệt quá nên ngủ quên mất với lại hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi về.

Bước xuống xe, đang định đi thì Nhược Y Mai có quay đầu lại nói một câu:

-Tạm biệt. Đi đường cẩn thận.

-Đi nhanh đi.

Sao lòng lại thấy ấm áp như vậy. Trước giờ loại cảm giác này chưa từng xuất hiện, tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn bình thường. Lái đi, chiếc xe lao vun vút trong màn đêm bỏ lại cảnh vật tĩnh mịch sau lưng.

———Quán bar———

Tối nay Lãnh Tư Khiêm có rủ Cố Nhiên đi bar, mục đích chính là có vài nút thắt trong lòng về tình cảm muốn tìm người tâm sự cho khuây khỏa. Nói về mục kinh nghiệm tình trường hắn mà nhận đứng thứ hai thì không ai dám giành đứng thứ nhất.

Cố Nhiên là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, tuy vậy đối với hắn các khoa khác đều có chút hiểu biết. Cách đây không lâu từng được mời đến chữa bệnh cho Hoàng gia Anh, cũng nhận nhiều giải thưởng về Y học.

Vẻ ngoài lại tiêu sái, thuộc dạng trai ấm áp, dịu dàng nhưng cũng rất phúc hắc. Trải qua nhiều mối tình đến nỗi nhớ không hết nhưng lại chẳng có "cuộc gặp gỡ" nào khiến hắn một lần nghiêm túc. Nếu không làm bác sĩ chắc Cố Nhiên có thể là một playboy chính hiệu.

Đến nơi đã thấy Cố Nhiên ngồi đó nhấm nháp vài ngụm rượu vodka, ánh mắt lơ đãng cỏ vẻ đến đã được một lúc.

-Hôm nay cậu uống rượu? Không có ca ở bệnh viện à?

-Làm xong công việc của 2 tháng tới rồi. Đang nghỉ phép, muốn đi đâu đó một thời gian. Vài tháng nữa tôi qua Pháp công tác, chuyên gia bên đó mời tớ đến thực hiện một cuộc đại phẫu thuật ghép tim.

-Ừ. Đúng lúc đang có việc cần hỏi, chuyện là gần đây tôi có gặp một người, chỉ cần thấy cô ấy là đột nhiên muốn chọc ghẹo, đôi khi lại tức giận khi cô ấy ở gần người đàn ông khác…cậu xem tớ đây là bị sao? Tim nhiều lúc cũng đập nhanh hơn bình thường.

Không vội vàng, giọng ổn định mang ý cười:

-Cậu bị bệnh rồi!

Bình luận

Truyện đang đọc