HOÀN MĨ TRẢ THÙ: TRÙNG SINH ĐỂ GẶP ĐÚNG NGƯỜI

- Được được không chọc anh nữa, gửi định vị cho em, hôm nay đưa anh đi chơi ở thành phố A. Nhộn nhịp không kém Massachusetts đâu, đảm bảo vui luôn.

- Vậy thì làm phiền rồi.

Nhược Y Mai tìm được đến chỗ Louis bị lạc. Tính ra thật trùng hợp khách sạn mà anh ở cách Thiên Hoàng không xa, lâu lắm chưa có dịp trò chuyện hai người chọn một quán cafe rồi cùng nhau hàn thuyên.

- Anh…chắc chắn về đây không chỉ vì dì bắt buộc đúng chứ? Có mục đích khác sao?

Nghe cô nói vậy, miệng hắn nhếch lên cười. Quả nhiên chẳng lừa được vị học muội thông minh này rồi, nói đôi ba câu thôi đã phát hiện nguyên nhân thật sự hắn trở về, tâm tư quá sắc sảo.

- Vậy em đoán thử xem, Annie?

- Hả?! Em…sao mà biết được chứ.

- Vậy mà nói tôi về có mục đích khác như thật. Nhưng lại đúng rồi. Lần này trùng hợp có vụ kiện ở đây nên tiện thể thành toàn cho ý muốn của mẹ, còn việc xem mắt có thuận lợi hay không thì còn chưa biết.

- Vụ kiện gì mà phải để luật sư đại tài của chúng ta đích thân ra mặt thế?

Được con gái khen Louis cũng hơi xấu hổ một chút, dù gì từ trước đến giờ hắn hoàn toàn chưa có kinh nghiệm tình trường, nếu tiếp xúc với phụ nữ thì thường chỉ là khách hàng, mẹ và cô. Ngoài ra chẳng đặc biệt thân mật với bất kì người khác giới nào.

- Người quen nhờ anh xử lí một vụ về tài chính công ty, khá đơn giản nhưng có giao tình thời gian dài nên không tiện từ chối. Nhân lúc này về thăm em luôn, lâu lắm chưa gặp mặt.

- Ừm. Hiểu rồi! Hôm nào anh đi xem mắt thế? Có cần học muội hướng dẫn đôi chút không?

- Với em? Chẳng phải từ trước đến giờ chưa từng có bạn trai sao, kinh nghiệm yêu đương bằng không mà còn đòi chia sẻ, Annie lấy gì dạy tôi?

Nghe hắn nói vậy, Y Mai mới nhớ ra một chuyện rằng cô và Lãnh Tư Khiêm kết hôn chưa có một ai biết kể cả người thân cận như Tần San. Mọi người bây giờ đều xem cô là "cẩu độc thân" có thâm niên nha! Ai mà ngờ…

- Kể anh nghe một chuyện, Annie em…có, chồng, rồi!

Mặt hắn đơ ra cả một lúc lâu mới có phản ứng. Một lúc sau, hắn mắt thì sáng lên, miệng thì cười cười tỏ vẻ rất vui mừng. Louis nắm lấy tay Y Mai bảo:

- Em thật sự đã lấy chồng sao? Hắn đối với em có tốt không? Muội muội vàng ngọc của Louis này nếu cưới chồng mà uất ức thì đá hắn đi cho rồi.

- Eh! Không có đâu, anh ấy rất tốt, cưng chiều em đến nỗi em sắp trở nên vô dụng luôn. Lại nói hắn vô cùng hiểu chuyện à nha! Có điều rất lưu manh, nhiều khi xấu tính lắm.

- Ôi trời!! Nhìn cái mặt u mê của em kìa! Con gái gả đi rồi đúng là chỉ suốt ngày nghĩ đến chồng. Kể về người đó thôi đã khiến Annie hạnh phúc nhường này thì chẳng biết lúc ở gần còn tới mức độ nào nữa.

Thật sự đối với Louis thì từ lần đầu gặp mặt Annie cô đã cho anh cảm giác vô cùng ấm áp. Gợi cho người ta suy nghĩ muốn che chở, nhưng anh đơn giản chỉ xem cô là gia đình thứ hai khi đi du học chứ không hề vượt khỏi ranh giới an toàn kia.

Người em gái nhỏ này lấy được một tấm chồng tốt chính là phúc khí của cô. Anh rất vui mừng coi như ba mẹ cô trên trời cũng mỉm cười an lòng vì con gái tìm thấy bến đỗ tốt cho cuộc đời mình.

- Thế hôm nào dẫn hắn ta đến cho anh gặp mặt nhé, thật mong chờ mà.

- Cũng được. Khi nào thuận tiện em sẽ gọi điện báo trước.

Sau một hồi nói chuyện, Louis ngỏ lời muốn đưa cô về nhưng Y Mai đã từ chối vì phải quay lại công ty làm việc. Trốn đi cả buổi nói không chừng Lãnh Tư Khiêm đang nổi giận rồi.

Từ chỗ hai người gặp mặt Nhược Y Mai lái xe mười phút là có thể về đến nơi, vừa bước vào cửa công ty cô đã thấy hắn ngồi trên ghế sofa dùng để uống trà chiều của nhân viên chờ cô, trông có vẻ rất tức tối.

Nhưng mà bây giờ không gặp thì tối về hai người nhất định sẽ chạm mặt. Ở đây nhiều nhân viên như vậy hắn chắc chắn sẽ không làm càn, nếu đợi đến lúc chỉ có mình cô đối diện trực tiếp thì khỏi nói cũng biết Y Mai sẽ bị chèn ép đến ngộp thở.

- À…a chào Lãnh tổng! Hôm nay trời thật đẹp nha, anh cứ ngắm tiếp đi. Tôi lên phòng làm việc, tự nhiên tự nhiên, không làm phiền nữa tôi đi đây.

Tài đánh trống lãng hay quá nhỉ? Vừa mới đi chơi với đàn ông về còn nói dối hắn, cái tên kia thật to gan dám quyến rũ vợ ông, thật lớn mật!!!

- Nhược Y Mai đứng lại đó, anh cho phép em đi chưa? Lúc nãy đã ở đâu?

- Hả?! Anh hỏi cái đấy làm gì, em trả lời xong có được tăng lương không?

Môi mỏng khẽ nhếch, giờ cô còn yêu tiền hơn cả yêu chồng luôn rồi. Giọng hắn trở nên cực kì lạnh nhạt, ánh mắt thì sắc bén như muốn phanh Y Mai thành trăm mảnh

- Em hôm nay đã gặp ai?

- À…ờm…là người quen thôi, mới từ Mỹ về bọn em lâu ngày không gặp nên nói chuyện một chút.

- Một tiểu bạch kiểm đã có thể mê hoặc em thành dạng này, còn dám trốn việc đi chơi!

- Ai là tiểu bạch kiểm chứ! Anh ấy là đàn anh em quen lúc còn đi học, tính cách rất tốt. Mà…anh theo dõi em?!

Không khí xung quanh cực kì quỷ dị. Làm ai cũng trong vô thức tránh né, giải tán đám đông không tụ tập nữa, sợ là gia đình của Lãnh tổng có biến rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc