Dạo xung quanh, cô nhận ra biệt thự này có vẻ rất lớn nha, nó còn rộng hơn cả 5-6 cái nhà của cô gộp lại nhưng chỉ có một mình Lãnh Tư Khiêm sống ở đây chung với vài người hầu và quản gia. Không cô đơn, lạnh lẽo khi người thân chẳng ở bên sao, dù gì khi đi làm về có người ở nhà chờ cơm thì vẫn tốt và ấm lòng hơn rất nhiều. Có cảm giác như được nạp lại năng lượng vậy.
Đi lòng vòng một hồi thì Y Mai chẳng biết mình đang đứng ở đâu nữa, nơi này làm cô lạc đường rồi. Có điều ở đây đúng thật rất đẹp, hương hoa thơm ngát, bươm bướm bay dập dìu, là tiên cảnh hay sao. Đột nhiên Y Mai đứng khựng lại, mắt không chớp lấy một cái, cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, đó là một vườn hoa Tử Đằng – loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Thấy một người giúp việc đi ngang qua, Y Mai lên tiếng nói:
-À, cô có thể lại đây một chút không? Tôi có chuyện muốn hỏi.
Nghe giọng Y Mai gọi, nữ hầu này nhanh nhẹn tiến đến, gương mặt vô cùng bình tĩnh:
-Tiểu thư có việc gì sao?
-Tôi muốn hỏi là vườn Tử Đằng này cũng nằm trong phạm vi biệt thự của hắn à?
-Hắn?
-Ý tôi là Lãnh Tư Khiêm đó.
-Tất nhiên rồi! Vườn hoa Tử Đằng này rất lớn nha, tận hơn một trăm cây. Cũng do có vườn hoa này nên ở đây mới được gọi là Tử Đằng Viên. Hình như là dành cho thiếu phu nhân tương lai vì thế nên ngoài người chăm sóc và thiếu gia thì ai cũng không được bén mảng đến. Nếu làm trái sẽ bị phạt nặng. Tất nhiên là ngoại trừ ba mẹ và ông bà của thiếu gia.
-?!!
-Mong tiểu thư đừng tò mò mà đi vào, hậu quả sẽ không thể nào gánh vác.
-Được, tôi sẽ không đi vào.
Miệng thì nói vậy thôi nhưng dòng máu vốn sẵn tính tò mò nên Y Mai vẫn không từ bỏ ý định vào trong vườn hoa để ngắm cảnh hơn nữa còn muốn biết trong đó có bí mật gì mà khiến Lãnh Tư Khiêm bảo vệ kĩ càng như vậy. Rời đi bây giờ chỉ là tạm thời thôi. = v =
——— Chiều đến ———
Tối nay có mở tiệc ra mắt sản phẩm mới nên hôm nay Lãnh Tư Khiêm về nhà sớm để chuẩn bị, bước vào phòng anh lấy một đồ vest màu đen để lên giường và đi tắm. Đúng lúc này Y Mai bên ngoài cũng mở cửa vào phòng. Nơi đây thật quá rộng mà Y Mai vốn là một cô gái mù đường hay gọi là không xác định được phương hướng cũng đúng, nên cô trong một ngày lạc đường tới hai lần. Giờ cô cũng chẳng biết chỗ này là chỗ nào.
Ánh mắt chợt nhìn thấy một bộ vest nam trên chiếc giường lớn cô không khỏi hoảng loạn.
-Vest nam? Đây chẳng lẽ là phòng của "Lãnh mặt liệt", rồi còn có cả tiếng nước chảy, anh ta đang tắm!! Mình phải rời khỏi đây, tránh mặt trước đã. Sao hôm nay lại về sớm thế. Chẳng phải thường ngày đều là mọi người tan tầm hết thì hắn mới đi khỏi sao?
Nhưng có vẻ là không kịp rồi. Trong khi Y Mai đang định mở cửa đi ra thì "cạch" cửa phòng tắm đã nhanh hơn một bước mở ra trước. Lãnh Tư Khiêm trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu xám tro, tóc ướt nhỏ vài giọt nước còn cái thân hình kia thì…thật là bỏng mắt a, vẻ ngoài hoàn mĩ thế này không biết đã "đánh gục" bao nhiêu trái tim phụ nữ nữa.
-Cô gái, nhìn đủ chưa?
Theo phản ứng Y Mai lập tức trả lời lại :
-Chưa.
"Huhm? Hình như có gì đó không đúng, sao mình lại nói chưa nhỉ?"
Lúc nhận ra thì xấu hổ đến độ mặt đỏ bừng bừng, lúc này cô chỉ hận tại sao không có một cái lỗ để mình chui vào trốn chứ. Cái miệng đáng chết này, não chưa kịp xử lí thông tin thì lời nói đã vụt ra ngoài. Thẹn quá cũng chẳng biết làm gì nữa chỉ đành giải thích :
-A xin lỗi, tôi lạc đường nên vào nhầm phòng thôi. Tuyệt đối không phải cố ý, giờ thì cứ tiếp tục…tiếp tục, tôi đi trước nha. Bye bye.
-Tiểu cô nương lẻn vào phòng nam nhân khi họ đang tắm. Nhìn đã mắt sau đó rời đi, chậc chậc thật biến thái quá đó cô gái.
Nhịn phải nhịn, cố lên Tiểu Mai nếu bây giờ cãi lại anh ta, nhất định mình sẽ rất mất mặt. Chỉ cần ra khỏi căn phòng này thì sẽ không sao nữa rồi. Cô nhanh chóng mở cửa rồi chạy thoát thân giống như có một vật thể nguy hiểm đang đuổi theo đằng sau vậy.
Riêng Lãnh Tư Khiêm thì đang đứng thích thú với trò chơi chọc ghẹo này của mình, bất tri bất giác cũng cười lên thật ngọt ngào. Không ngờ nhìn cô luống cuống như vậy anh lại thấy rất vui cũng không ngờ khi nhìn bộ dạng cô đỏ mặt tía tai anh lại cảm thấy cô trông đáng yêu hết phần người khác, tim bản thân cũng có chút loạn nhịp.
Mặc xong bộ vest đen, thắt thêm cà vạt thì dáng vẻ của Lãnh Tư Khiêm thêm phần lịch lãm, trưởng thành, khí chất ngút ngàn. Bước xuống cầu thang thấy Y Mai đang ngồi trên ghế dài đang định nói gì đó thì bỗng nhiên bị chen ngang :
-Anh mau đưa tôi về nhà. Hôm nay còn có tiệc chào mừng sản phẩm mới, tôi là người đưa ra ý tưởng vậy mà cư nhiên chưa có chuẩn bị gì. Tôi không muốn làm mất mặt công ty càng không muốn bản thân mất hết mặt mũi.
-Tôi đưa cô đến một nơi để chuẩn bị nhưng đó không phải Nhược gia. Đi thôi.