[KOKOINUI/DRASEI] SI TÌNH

Sáng hôm sau, Kokonoi mơ màng tỉnh dậy, có chút dư âm do cơn sốt đêm qua Kokonoi nhíu mi, đang định đưa tay lên xoa trán thì nhận ra có thứ gì đó, gã lấy xuống xem. Và khi nhận ra thứ kia là gì, ký ức có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy Inui đang say ngủ trong tư thế chẵng mấy thoải mái. Gã mới nhận ra đêm hôm qua ai là người đã chăm sóc mình. Kokonoi chậm rãi vươn tay ra sờ lấy tóc người kia, đôi mắt có chút phức tạp.

Qua một lát, Inui mới tỉnh dậy, em khe khẽ vươn người, ngủ ở tư thế ngồi thế này thật đau nhức. Vươn vai một hồi em mới nhớ ra Kokonoi, vội mở mắt ra để xem tình trạng người kia thế nào. Ai ngờ Kokonoi đã dậy từ lúc nào và đang nhìn chằm chằm vào em.

- Mày khỏe chưa Koko?

Em khe khẽ vươn tay lên sờ trán Koko, thấy nhiệt độ đã hạ đi rất nhiều liền cảm thấy an tâm. Kokonoi lúc này bỗng nhiên nắm lấy tay Inui, rồi dụi dụi đầu vào bàn tay của em. Inui có chuta bất ngờ, nhưng vẫn để yên cho gã dụi.


- Mày đã chăm sóc cho tao từ đêm qua đúng chứ?

Biểu hiện có chút kỳ lạ nhưng nhẹ nhàng làm sao, Inui khe khẽ nói.

- Tối qua mày sốt cao lắm, mày có muốn ăn gì không?

Gã im lặng, cứ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia như vậy, phải qua một lúc gã mới chịu buông ra và nói.

- Cho tao chút cháo là được.

Em gật đầu nhẹ rồi đi ra phía bên ngoài để chuẩn bị, Kokonoi lúc này cũng đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Gã vừa ngồi xuống bàn thì một tô cháo nóng hổi đã được bưng tới trước mặt gã, theo sau đó là khuôn mặt cười nhẹ của Inui.

- Mày xem thử có vừa không?

Lấy thìa bên cạnh, gã chậm rãi thổi thổi rồi đưa cháo vào miệng. Chỉ cháo thôi mà gã thật sự thấy rất ngon.

- Ngon lắm.

Inui khe khẽ cười nhẹ, nhìn gã ăn thêm vài thìa nữa, em lại lên tiếng.

- Mày cứ ăn đi nhé, tao đi thay đồ đã.


Chuẩn bị tới giờ mở cửa tiệm rồi, Inui phải nhanh chóng thay đồ để đi làm mới được. Qua một lúc thay xong em ra bên ngoài, gã cũng đã ăn xong tô cháo từ lúc nào.

- Inupee, hôm nay mày xin nghỉ một hôm đi.

Khuôn mặt gã cười cười, Inui không biết Kokonoi nói vậy để làm gì nữa.

- Sao vậy Koko?

Giống như vừa mới nghĩ ra, gã chậm rãi đứng lên, rồi đi lại gần phía Inui.

- Nghỉ một bữa đi, tao đưa mày đi chơi.

Inui mở mắt ngạc nhiên, nhìn vào mắt Kokonoi xem gã có nói đùa không, nhưng trong ánh mắt kia chẵng giống gì là đùa giỡn cả.

- Thiệt sao?

Kokonoi gật đầu khẳng định, gã vui vẻ xoa nhẹ đầu Inui.

- Chúng ta thay đồ rồi đi thôi.

Nhận được sự bất ngờ quá lớn, Inui có chút đơ ra. Nhưng trong lòng lại rộn ràng hạnh phúc vô cùng. Thật sự đã lâu lắm rồi cả hai đã không cùng nhau đi chơi như vậy. Inui không chần chừ mà gọi điện cho Draken và xin phép nghỉ, sau đó cũng thay lại một bộ đồ khác.


- Mày muốn đi đâu Inupee.

Cả hai đã thay đồ xong và lên xe, tuy vậy cả hai vẫn chưa có địa điểm đi chơi cụ thể nào cả. Thú thật là trước giờ Inui cũng chẵng đi đâu nhiều ngoài các tiệm xe ở đây.

- Mày chọn địa điểm đi Koko, tao không biết.

Gã nghĩ nghĩ một chặp rồi trong đầu cũng nghĩ ra một nơi cần đến đầu tiên.

- Bám chắc vào, chúng ta đi!

Inui hạnh phúc ôm chặt lấy người kia, Kokonoi phóng xe đi nhanh, gió vờn qua tóc họ. Khoảng khắc này thật sự ấm áp vô cùng, không cần đi chơi đâu xa, Inui nghĩ chỉ cần vi vu trong gió cùng Kokonoi thế này thôi cũng đủ khiến em mãn nguyện.

Thế nhưng đi một lúc cũng đã đến được nơi mà Kokonoi nghĩ. Inui ngắm nhìn xung quanh, một tòa nhà rộng lớn vô cùng, xung quanh còn có cầu và cây cối. Em tò mò không biết nơi này là đâu, quay sang định hỏi thì Kokonoi đã lên tiếng trả lời.
- Cung điện hoàng gia Tokyo đấy.

Đôi mắt Inui sáng lấp lánh, lúc này Kokonoi đã tiến về phía trước, Inui cũng chậm rãi theo sau.

- Bữa trước có dịp nên tao tới một lần rồi, không chỉ bên ngoài mà bên trong cũng tuyệt không kém đâu, đi thôi.

Cả hai sánh bước cùng nhau đi vào bên trong, quả đúng như lời Kokonoi, bên trong vô cùng rộng rãi đẹp tuyệt. Gã dẫn Inui đi dạo xung quanh trong đây, kết hợp với không khí buổi sáng càng dễ chịu. Mà thứ ấn tượng với Inui hơn cả là vườn Đông Edo, tuy bây giờ vẫn chưa đến lúc mở cửa, nhưng chỉ nhìn bên ngoài cũng đủ làm người ta hài lòng. Lúc gần trưa Kokonoi còn dẫn Inui tới chùa Senso- Ji để cầu nguyện.

Đến trưa Kokonoi cùng Inui lại tiếp tục đi ăn, mặc dù Inui nói với Kokonoi tới đại tiệm nào đó rồi ăn cũng được nhưng gã vẫn dẫn em tới nhà hàng.
- Mày thích món gì cứ chọn đi Inupee.

Nhìn thực đơn món nào món nấy cũng đắt đỏ vô cùng, Inupee chỉ đành lựa đại một món trông có vẻ rẻ nhất. Kokonoi thấy vậy liền gọi ba bốn món liên tục.

- Đồ đắt lắm đó Koko.

Gã nhướn vai cười cười, mấy số này nhằm nhò gì với gã.

- Cứ kệ đi, mày gọi có nhiêu đó sao no.

Nghe gã nói vậy Inui đành kệ luôn, và chỉ trong một lúc món ăn đã được đem ra hết thảy. Cả hai cùng tận hưởng bữa trưa một cách ngon lành.

Chiều đến bọn họ lại tiếp tục dạo chơi đây đó, ngắm nhìn xung quanh rồi lại ăn uống cùng nhau. Chưa bao giờ Inui cảm thấy vui và hạnh phúc như hôm nay. Có lẽ Kokonoi thật sự đã chấp nhận mình rồi nhỉ, nguyên cả ngày hôm nay là bằng chứng đấy thôi. Inui cứ cười tủm tỉm suốt cho đến khi về nhà. Bởi vì Kokonoi nói còn phải tới bang nên vừa về gã đã phóng xe đi ngay. Inui ngồi ở nhà cứ luôn kích động không thôi, nhớ lại những việc của cả ngày hôm nay em cứ đứng ngồi không yên không sao ngủ được, nếu ngày nào cũng như thế này thì thật sự tốt biết mấy.
Thời gian dần dà trôi qua, ở Phạm Thiên lúc này đã có mặt đông đủ, thế nhưng hình như không hẳn là vậy.

- Kokonoi đâu Sanzu?

Chỗ ngồi còn trống một chỗ, Mikey từ phía trên nhàn nhạt nhìn xuống chỗ trống.

- Để tao gọi nó!

Nói xong Sanzu gọi ngay, thế nhưng phải gọi đến cuộc thứ 3 thì Kokonoi mới chịu bắt máy.

- Kokonoi, mày lại trốn...

- Ah... ưʍ... mạnh lên... Hajime- san... ư..

Tiếng rêи ɾỉ phát ra từ đầu dây bên kia khiến Sanzu có chút đứng hình, rồi sau đó là một giọng uể oải vang lên.

- Gọi làm gì?

Sanzu có thể chắc chắn rằng mình không hề nghe lầm, bên đầu dây bên kia vừa phát ra tiếng phụ nữ mà? Lúc này hắn mới như ngộ ra điều gì đó, khuôn mặt có chút đanh lại.

- Mày làm thiệt đấy à? Inui thì sao?

Thế nhưng Kokonoi lại chẵng cảm thấy gì cả, gã nhàn nhạt trả lời.
- Nó có biết thì cũng dám làm gì đâu, kệ tao đi.

Nói xong thì đầu dây bên kia liền ngắt máy, Sanzu vẫn có chút đơ ra một hồi.

- Này Sanzu sao thế? Kokonoi nó nói sao?

Mikey tò mò hỏi, thì Sanzu chỉ nở nụ cười thường ngày rồi nhẹ đáp.

- Nó nói nó cúp.

Cậu nhíu mày nhưng thôi cũng mặc kệ, Mikey bắt đầu cuộc họp mới. Trong khi đó nhớ tới chuyện hồi nãy Sanzu có chút khinh thường. Đây không phải chuyện mà hắn nên xen vào, Sanzu biết điều đó. Thế nhưng biết được sự thật cũng quá sốc đi, trước giờ Sanzu cứ tưởng Kokonoi chỉ lạnh nhạt với Inui thôi chứ, ai dè gã lại làm đến mức này rồi, thật sự hết nói nổi. Hắn sẽ chờ xem đến ngày Kokonoi tự tát vào mặt mình thì thế nào. Sanzu nhướn vai đi tới bên cạnh tổng trưởng của mình.

Bình luận

Truyện đang đọc