[KOKOINUI/DRASEI] SI TÌNH

      Mấy ngày sau ở băng Kantou Manji đang có vài sự kiện lớn phải quan tâm, nên Kokonoi dạo gần đây phải luôn thức khuya và ngủ ngày. Inui cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa, em đang đợi Kokonoi nói với mình. Em lo lắng cho gã không muốn Kokonoi phải gặp nguy hiểm gì. Và dĩ nhiên em biết rõ làm bất lương thì những nguy hiểm kề bên cũng rất cao, đã vậy Kantou Manji còn là một băng đảng lớn. Và hôm nay chỉ mới chập choạng tối thì Kokonoi đã rời nhà rồi. Inui khẽ thở dài cũng không biết là chuẩn bị có việc gì nữa.

     Kokonoi phóng xe đi tới căn cứ của băng, khuôn mặt gã nhàn nhạt khi tới nơi. Gã bước vào trong thì hai bên dãy người cung kính cúi đầu chào gã. Dường như cảnh tượng này quá quen thuộc nên gã cũng chẵng buồn để ý, một mạch đi thẳng vào bên trong. Phía trong cũng đã hội tụ khá nhiều thành viên cốt cán so với lúc ban đầu thành lập. Bây giờ ngoài sự xuất hiện của Mikey và Sanzu thì còn có thêm hai anh em nhà Haitani và Kakuchou. Nhớ rõ thì khoảng hai năm về trước, nhờ phần lớn công sức của Mikey nên băng Lục ba la đơn đại đã thua đậm. Kết quả là những người ưa thích kẻ mạnh như anh em nhà Haitani và Kakuchou liền về dưới trướng của Mikey. Nghĩ sâu xa một hồi Kokonoi lại trở về với trạng thái ban đầu, gã nhàn nhạt đi tới gần chỗ Mikey, ngay lúc đó...


- Này, mày tới trễ quá đấy, bận chăm sóc cho người yêu sao?

      Sanzu đi tới chỗ Kokonoi, hắn ta nở một nụ cười đầy ý vị sâu xa còn pha chút đùa giỡn thường ngày. Kokonoi nhàn nhạt liếc nhìn Sanzu không nói lời nào.

- Sao lại lạnh lùng như vậy, đừng nói mày nhiễm tính của "nó" nha.

     Lúc này Kokonoi khẽ nhíu mày, đẩy cánh tay đang khoác vai mình ra nở nụ cười cợt nhả đầy khinh thường.

- Từ khi nào mày lại quan tâm đến "đồ chơi" của tao như vậy?

     Hắn ta khẽ nhướn mày đầy thích thú, đôi mắt Sanzu sắc bén nhìn Kokonoi. Hắn khẽ tặc lười rồi lắc nhẹ đầu, một bộ dạng tiếc nuối vô cùng.

- Inui nó mà nghe được sẽ buồn lắm đó, không sợ sao?

      Ánh mắt Kokonoi nhàn nhạt, thái độ cợt nhả chẵng khác thường ngày là bao, không hiểu sao trong đôi mắt còn có chút khinh bỉ. 


- Hả? Sao tao phải sợ cái đó? Thậm chí nó có nhìn thấy tao qua lại với người khác, thì tao chỉ cần dỗ ngọt vài ba câu là nó sẽ lại ngoan ngoãn banh chân ra thôi. Dễ lắm!

     Khi nói ra lời ấy khuôn mặt Kokonoi tự tin vô cùng, Sanzu thì lại nhìn Kokonoi có chút kì thị nhẹ. Mặc dù Sanzu cũng tự nhận mình không phải loại đàng hoàng gì, nhưng đối với Mikey thì hắn vẫn luôn một lòng trung thành. Vẫn dành tình yêu điên cuồng của mình dành cho Boss. Hắn ta không biết Kokonoi nhìn Inui thành dạng người gì, nhưng khi nhìn sơ qua Inui, hắn đủ biết em luôn đối với Kokonoi một lòng, giống như mình đối với Mikey. Gã nghĩ nếu Kokonoi còn không coi trọng mối quan hệ này thì không sớm thì muộn Inui cũng sẽ bị phá hủy trong tay Koko.

- Ồ vậy sao, chúc mày may mắn.

      Sanzu bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi bỏ đi chỗ khác, Kokonoi khó hiểu nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ.


- Tụi mày thân nhau quá ha!

      Lúc này Ran cười cười lên tiếng, nụ cười nhàn nhạt xã giao, Sanzu khẽ nhướn vai một cái.

- Đúng vậy, dĩ nhiên rồi.

      Kokonoi khinh thường gã khoanh tay lại rồi nhàn nhạt nói.

- Thân hồi nào, tao không quen biết mày.

       Kokonoi phũ phàng nói, khuôn mặt Sanzu giả vờ buồn bã. Gã khẽ ôm lấy tim.

- Tao buồn lắm đó. 

       Dĩ nhiên là hắn nhận được sự khinh thường từ Kokonoi rồi. Không khí cứ nhốn nháo hết cả lên, ngay lúc đó căn phòng lại mở ra lần nữa và lần này nhân vật quan trọng nhất xuất hiện. Ánh mắt Sanzu sáng lên vội chạy lại phía người kia đầy mừng rỡ.

- Boss, mày tới rồi~

      Mikey không thèm nhìn Sanzu, cậu trực tiếp lơ hẳn đi hắn, liền đi vào bên trong. Khuôn mặt Sanzu giả bộ tủi thân gã buồn bã thở dài thườn thượt. Lúc này Mikey đi lên ngồi phía ghế chủ tọa, cậu tự ngồi một tư thế mình cho là thoải mái nhất, xong ngay sau đó ngồi gặm bánh Taiyaki. Những người còn lại thì nhìn cảnh này đã quá quen thuộc rồi nên chẵng ai nói gì.
- Ờ, thì sau mấy ngày chuẩn bị, thì tụi mày đã sẵn sàng cho trận giao chiến tối nay chưa?

       Mikey gặm gặm chiếc bánh, vừa ăn vừa nói. Sanzu ngồi gần Mikey, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn cậu không rời, tự thấy người yêu mình thật là dễ thương.

- Rồi, luôn luôn sẵn sàng.

     Trong khi mọi người có vẻ lơ đễnh thì chỉ mình Kakuchou ngồi nghiêm túc nói. Sanzu nghe vậy thì cũng nhanh nhảu lên tiếng.

- Lũ tối nay không đáng để mày ra mặt Mikey, bọn tao là đủ rồi.

     Ánh mắt Sanzu lấp lánh nhìn Mikey đầy si mê, một bộ dạng hoàn toàn đáng tin. Kokonoi đối diện nhìn hắn đầy kỳ thị, đúng là chỉ có những lúc ở cạnh Mikey hắn mới trông thế này thôi.

- Tao cũng nghĩ vậy, nhưng tao sẽ vẫn đi theo để xem xét tình hình.

       Mikey bình thản nói, suy cho cùng thì đây cũng chỉ mới là một băng nhỏ mới nổi nên chưa biết danh tiếng của Kantou Manji. Bọn chúng dạo gần đây tác oai tác quái cũng nhiều quá rồi, giờ là lúc bọn họ ra mặt để cho chúng thấy ai mới là băng lớn nhất ở Kantou.
- Vậy cũng được, dù sao băng cũng cần tổng trưởng ra mặt khi cần thiết. 

      Rindou là người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, những người còn lại tuy không nói gì nhưng đều có vẻ đồng tình.

- Ờ, vậy chốt đi! Bọn mày tập hợp người của mình đi, rồi tối nay xử gọn.

     Nói xong Mikey nhàn nhạt đứng lên đi ra ngoài, Sanzu cũng vui vẻ mà đi theo sau. Còn những người còn lại nhàn nhạt bó tay nhìn kẻ kia. Nhưng bọn họ cũng nghe theo lời Mikey, chia nhau ra quản lý phân đội của mình. Cùng lúc đó ở chỗ Sanzu và Mikey.

- Mikey à~ đừng đi nhanh vậy đợi tao với.

     Mikey cố tình không nghe, cậu đút tay vào túi quần, miệng vẫn còn cắn cắn chiếc bánh Taiyaki của mình. Sanzu vẫn chạy theo cho đến khi đến chỗ một hành lang trống, Sanzu mới cả gan chạy lên chắn đường Mikey. Hắn đẩy cậu vào tường, còn mình thì mạnh mẽ chặn người kia lại. Đôi mắt Mikey chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Sanzu, cậu cầm lấy cái bánh gặm gặm.
- Gì vậy Sanzu?

       Giọng cậu nhàn nhạt chỉ hỏi cho có, Sanzu nhìn bộ dạng đáng yêu của Mikey trong lòng lâng lâng. Hắn tiến đến ôm lấy Mikey, còn lợi dụng hôn hôn ở cổ cậu.

- Cho tao chút quà trước cuộc giao chiến đi.

      Sanzu lợi dụng thời cơ ôm ấp sờ mó người kia đến vui vẻ, Mikey cũng không thèm quan tâm hắn đang làm gì. Giống như là đã quen thuộc nó rồi.

- Cho mày Taiyaki của tao nè, được chưa?

      Mikey đưa bánh của mình ra cho Sanzu, hắn mở lớn mắt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, Sanzu cầm lấy. Nhưng dĩ nhiên là chưa đủ với hắn được, Sanzu lại tiếp tục.

- Chỉ thế này thôi sao?

       Khuôn mặt Mikey không thay đổi, chẵng biết cậu đang nghĩ gì nữa. Chợt qua một lúc, Mikey khẽ nhón chân lên, ôm lấy cổ Sanzu kéo xuống rồi hôn người kia một cái vào môi. Nhận được sự bất ngờ quá lớn, Sanzu đứng người đôi mắt chớp chớp, lấp lánh vô cùng.
- Tối nay nhớ cẩn thận!

      Nói xong Mikey lại tiếp tục bước đi, Sanzu vẫn đứng người, trong lòng vui như trẩy hội. Ngay khi hoàn hồn lại thì nhanh chóng chạy theo sau Mikey vui vẻ vô cùng.

Bình luận

Truyện đang đọc