[KOKOINUI/DRASEI] SI TÌNH

- Sao mày có thể nói những lời như vậy? Mày có biết để tìm lại mày tao đã tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức không? Mày không được đối xử với tao như vậy!

    Kokonoi ôm lấy Inui vào lòng, cảm giác này thật hoài niệm. Gã đã rất lâu rồi chưa được ôm em như thế này. Con người đang trong vòng tay gã đây, nhất định phải là của gã, nhất định phải thuộc về gã, gã không muốn cho em đi nữa. Thế nhưng đó chỉ là điều mà Kokonoi mong muốn thôi, còn chưa hỏi đến ý của Inui cơ mà. Ngay lúc này em đẩy mạnh Kokonoi ra, khuôn mặt có chút trào phúng, em nhàn nhạt cười nhẹ.

- Tao không được đối xử với mày như vậy? Vậy chẵng nhẽ việc mày khinh bạc tao, cho người làm nhục tao thì được? Việc đó thì được đúng không Kokonoi?

     Nhắc đến chuyện này Inui có chút run rẩy, Kokonoi nghe xong mà sững sờ. Đó là một quá khứ bi thương nhất mà gã chẵng bao giờ muốn nhắc đến, nhưng em thì sao? Một nỗi ám ảnh trong tâm trí, một sự việc cứ đeo bám Inui suốt mấy năm trời. 6 năm qua sống với Draken em đã dần quên đi được nó, vậy tại sao gã lại xuất hiện để em phải nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó?


- Inupee chuyện đó... không phải... tao không làm điều đó... tao... xin lỗi...

     Kokonoi muốn giải thích cho em biết nhưng chợt nhận ra mình mới là kẻ gây nên nguồn cơn của việc này. Nếu như ngày hôm đó gã không gọi em đến nhà kho, nếu như ngày hôm đó gã không đưa tên trai kia về nhà. Tất cả những cái nếu như đó mà xảy ra thì chuyện đã không đến mức tồi tệ như thế này. Inui cảm thấy quá mệt mỏi rồi, em không muốn nhìn thấy mặt Kokonoi một phút một giây nào nữa.

- Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa! Vậy nên buông tha cho tao đi!

     Nói xong Inui lạnh lùng bỏ đi, để Kokonoi cứ thẫn thờ đứng đó. Gã cảm thấy mình không ổn rồi, tim đau đớn đến vậy. Thế nhưng gã khẽ nghiến răng, ánh mắt không cam chịu.

- Tao sẽ không buông tha cho mày đâu Inupee!

     Bây giờ Inui trở lại bữa tiệc, đôi mắt em như muốn nhắm lại đến nơi rồi, buồn ngủ quá đi mất, mà Draken đâu mất rồi. Em muốn gặp anh, em nhớ anh lắm, nhìn nhìn một hồi Inui chẵng thấy Draken đâu cả. Em buồn bã chậm rãi đi tới ghế sofa ngồi, bộ dáng buồn buồn có chút ủy khuất. Vừa mệt vừa buồn ngủ, Inui khe khẽ chống tay lên ghế, cơn buồn ngủ không kiềm được nữa rồi, Inui khe khẽ nhắm mắt. Phạm Thiên phía trên ban công nhàn nhạt nhìn, ngó nghiêng một lúc cũng chẵng thấy Kokonoi đâu cả.


- Nó thất bại rồi à?

      Kakuchou nhàn nhạt nói, nhìn vậy hẳn là biết rồi nhỉ. Thì lúc này bỗng dưng Kokonoi từ bên trong đi ra, đôi mắt gã tìm kiếm em. Nhìn một hồi cuối cùng cũng thấy Inui, gã đi lại gần em. Bên phía Phạm Thiên nhướn mày không biết Kokonoi định làm gì nữa. Thì lúc này gã chậm rãi đi lại phía em, si mê nhìn.

- Inupee...

       Nhưng có lẽ lúc này Inui đã ngủ mất rồi chẵng nhận biết được gì nữa. Kokonoi chậm rãi tiến tới nâng cằm Inui lên, đã bao lâu rồi gã chưa được hôn vào bờ môi anh đào ấy? Nhìn em lúc này quá mức quyến rũ, gã chỉ muốn hôn em thôi, nói là làm gã đang định hôn vào bờ môi ấy thì đột nhiên cả cơ thể của gã bị đẩy mạnh ra. Trong cơn hoang mang của gã thì là sự tức giận của Draken. Đôi mắt Draken vừa phẫn nộ vừa có chút khó chịu, sao Kokonoi lại xuất hiện ở đây?


- Mẹ nó mày tính làm cái đéo gì?

     Draken vội đi tới chỗ Inui, bế em trên tay, cơ thể em nồng nặc mùi rượu, đôi mắt anh lo lắng vô cùng: đáng nhẽ ra mình không nên để em ở đây một mình, Draken hối hận thầm nghĩ. Rồi lại nhíu mi nhìn về phía Kokonoi kia, sự xuất hiện của gã đúng là một sự kinh hỉ. Khi nhìn Inui trên tay Draken kia, Kokonoi cũng cảm thấy khó chịu.

- Trả Inupee cho tao Draken!

     Đôi mắt Kokonoi đăm đăm nhìn Inui trên tay Draken, trong lòng bứt rứt khó chịu. Đáng lẽ em phải nằm trong vòng tay của gã mới đúng, gã đang tự lầm tưởng rằng Inui vẫn thuộc về mình.

- Trả Inupee cho mày? Mày đang ảo tưởng gì vậy? Inupee nó đã không còn là của mày từ lâu rồi! Giờ nó là của tao, nó bây giờ là người yêu của tao!

      Lời của Draken nói như sấm giữa trời quang, Kokonoi sững sờ, không thể nào, sao có thể? Chuyện đó không thể xảy ra được!
- Mày nói dối!

      Kokonoi gằn lên đầy giận dữ, ánh mắt Draken vẫn chỉ nhàn nhạt. Phía trên, Phạm Thiên tò mò quan sát, chẵng biết phía bên dưới bọn họ đang nói cái gì nữa, nhưng tình hình có vẻ căng nhỉ.

- Chấp nhận sự thật đi!

     Draken bình thản nói, người mình đang ôm trên tay vẫn đang ngủ say đến vậy. Em chẵng biết đến việc gì cả, Draken mong vậy!

- Để yên cho nó đi! Nó không còn yêu mày nữa đâu!

     Thế nhưng lúc này Kokonoi lấy lại bình tĩnh, gã nở nụ cười trào phúng nói.

- Sao mày có thể chắc chắn như vậy? Mày không nhớ năm xưa nó yêu tao đến thế nào sao? Tao chắc chắn bây giờ nó cũng chưa quên được tao đâu!

     Kokonoi giở giọng khích tướng, Draken nhíu mi đầy khó chịu. Không muốn nói thêm điều gì với Kokonoi nữa, anh bế Inui trên tay và bỏ đi. Ánh mắt Kokonoi nhìn bóng lưng Draken đầy bực bội, anh không cho phép em thuộc về người khác. Nếu em không là của gã thì em cũng không được là của ai cả! Ánh mắt gã nhàn nhạt đầy tính toán.

Bình luận

Truyện đang đọc