[KOKOINUI/DRASEI] SI TÌNH

Ngày hôm sau khi Jun sang đưa đồ cho Dai và Kashi, Draken đã nhanh chóng kéo cậu lại để chất vấn.

- Này, ai cho mày bóc lột sức lao động của Inupee vậy hả? Bắt nó làm đến hơn 10 giờ!

Giọng nửa đùa nửa thật vang lên làm Jun có chút hoang mang. Cậu ngơ ngác nhìn Draken rồi lên tiếng.

- Ủa? Hôm qua hơn 5 giờ tao đã cho nó về rồi cơ mà.

Nhìn cậu chẵng giống như đang đùa giỡn làm Draken có chút ngẩn người, anh không tin nên đành hỏi lại.

- Cái gì? Hôm qua hơn 10 giờ nó mới về mà?

Anh hoang mang nói, lúc này Jun nghĩ nghĩ một chút rồi đáp.

- À, hôm qua nó kêu là cho nó nghỉ sớm để đi gặp ai đó á mà. Chắc mày nghe lộn rồi!

Nói xong Jun vội tạm biệt để trở lại cửa tiệm, Draken nãy giờ nghe xong cứ thẫn thờ. Anh không hiểu lý do gì mà Inui phải nói dối mình nữa, chẵng lẽ có chuyện gì mà em không tiện nói với mình à? Người em gặp là ai vậy? Draken đau đầu, cố gắng gạt nó ra khỏi tâm trí, chăc là không có gì đâu. Nhưng thật sự thì tâm trí Draken đang rối như đống tơ vò.


--- Vài ngày sau ---

Hôm nay là ngày làm việc và thử thuốc thứ 10, cũng có nghĩa là em được nhận 100 triệu. Cùng với việc nhận lương trước mấy ngày của hai công việc kia là thêm 50 triệu nữa. Sáng hôm sau Inui đi làm sớm, ghé qua chỗ Dai và Kashi để đưa tiền cho họ.

- Mày kiếm đâu ra được số tiền này vậy?

Dai mở lớn mắt nhìn số tiền 150 triệu trước mặt, liền hoang mang hết thảy. Cả Kashi bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ.

- Sao mới 10 ngày mà mày kiếm được nhiều tiền như vậy?

Khuôn mặt Kashi đầy ngạc nhiên, số tiền này cũng đâu phải dễ kiếm, vậy mà chỉ vỏn vẹn 10 ngày Inui đã kiếm được? Bọn họ nhìn chằm chằm em đang đợi Inui trả lời, thì khuôn mặt em nhàn nhạt, nhẹ giọng.

- Tao đi làm bốc vác ở cảng với lại vận chuyển than đen, lương cũng khá lắm.

Bọn họ tròn xoe mắt nhìn, ngạc nhiên là không thể giấu nổi.


- Nguyên cả ngày mày làm ở chỗ Jun rồi thời gian đâu ra mà đi làm mấy cái đó?

Dai hoang mang nhìn số tiền kia rồi lại nhìn Inui, em nhẹ đáp.

- Tao làm ca sáng từ 1 giờ đến 7 giờ sáng.

Cả Dai và Kashi đều đứng sững nhìn Inui, đôi mắt đều chứa sự ngưỡng mộ lẫn khâm phục.

- Mày tuyệt thật đó Seishu, đúng là bạn tao.

Kashi mếu mếu chạy lại ôm Inui, dính chặt như sam.

- Tụi mày đưa nó cho Draken dùm tao nhé! Đừng nói là tao đưa cho tụi mày, tao không muốn Draken cảm thấy như đang nợ tao.

Inui khuôn mặt không biến sắc nói, trong ánh mắt còn chứa sự ôn nhu và dịu dàng. Dai khe khẽ vỗ vỗ vai Inui còn Kashi thì cảm động vô cùng.

- Mày tuyệt lắm, hai tụi mày làm tao yên tâm quá!

Tình yêu của họ thật cao đẹp biết bao, anh có chút ghen tỵ, ánh mắt Dai khe khẽ liếc sang người nào đó đang bù lu bù loa rồi khẽ thở dài. Nếu như tên ngốc nào đó cũng nhận ra được tình cảm của anh thì thật tốt...


Sau khi Inui nhờ vả hai người xong xuôi, em khẽ tạm biệt họ rồi tới chỗ Jun làm việc. Một lúc sau Draken đến cửa tiệm, Dai và Kashi không chần chừ liền đưa số tiền 150 triệu kia về cho Draken. Anh cảm động vô cùng, vội vội vàng vàng cảm ơn rối rít.

- Tao hứa sẽ trả tiền cho tụi mày.

Ánh mắt Draken vô cùng đáng tin nói, Dai cùng Kashi chỉ khe khẽ cười nhẹ.

- Mày không cần trả bọn tao đâu!

Bởi vì người mày nên trả là Seishu kia kìa nhớ yêu thương nó tốt vào. Dai cười nhẹ thầm nghĩ, lúc này Draken cảm động vô cùng.

- Nhất định tao sẽ trả.

Nói xong anh vội lấy điện thoại của mình, gọi điện cho mẹ và nói sẽ gửi số tiền đó ngay trong hôm nay. Cũng may nhờ số tiền này nên Nami mới được bọn người kia tạm thả ra, thế nhưng bọn chúng vẫn đe dọa nếu không trả hết số nợ còn lại thì sẽ bắt hết những chị ở đó và đến siết luôn căn nhà mà họ đang ở. Draken nghe xong có chút tức giận, nhưng biết tin Nami được về là anh lại thấy vui. Tối hôm đó tâm trạng anh cũng tốt hẳn, Inui khe khẽ cười nhẹ, vậy là mình làm đúng rồi, phải cố gắng hơn nữa thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc