[KOKOINUI/DRASEI] SI TÌNH

     Hôm sau, vẫn như thường ngày, Draken cùng Inui vẫn cùng nhau đi làm yên yên bình bình. Hôm nay hơi nhiều đơn hàng cho nên Draken phải đi giao hàng khá nhiều chuyến, còn Inui thì ở lại để lo cho khách ở tiệm. Cả hai cứ bận rộn như vậy, nhưng thời gian cũng trôi qua rất nhanh, bây giờ cũng gần chiều tối rồi vậy mà Draken vẫn chưa giao hàng về nữa. Inui nhìn bộ linh kiện trên tay mình, thôi thì ráng làm cho xong cái này rồi về trước nấu bữa tối đợi Draken cũng được. Lúc này cũng trễ rồi nên chẵng còn khách hàng nào nữa, em loay hoay mày mò. Chợt ngay lúc đó có những tiếng bước chân vang lên phía sau, cùng lúc đó là một giọng nói vô cùng sỗ sàng.

- Thằng Draken đâu rồi, bước ra đây! 

     Khuôn mặt Inui nhàn nhạt, em bỏ linh kiện xuống đất, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Em chậm rãi đi ra phía những người kia, đôi mắt liếc sơ qua nhìn thì cũng khoảng 5 tên, khi đứng đối diện tên kia rồi Inui mới nhẹ giọng.


- Draken hiện không có mặt ở đây, quý khách cần gì sao?

     Giọng em vẫn lịch sự, khuôn mặt lạnh lùng đầy sắc sảo. Tên đứng đầu lớn tiếng, ra giọng thị uy.

- Thằng Draken nó dám gây sự với tao, hôm nay bọn tao đến đây để phá nát cái tiệm này, cho nó biết được nếu gây sự với Kalong thì kết quả sẽ thế nào! Nhưng mà tao vừa nghĩ lại rồi...

      Miệng của hắn bỗng nhiên nhếch lên đầy xảo trá. Đôi mắt hắn ta si mê nhìn Inui, hắn khẽ vươn tay vuốt nhẹ mặt Inui, rồi nâng cằm em lên. Khuôn mặt Inui vẫn nhàn nhạt, em chẵng quan tâm lắm.

- Nếu mày làm bọn tao cảm thấy hài lòng thì biết đâu tao nghĩ lại.

       Cái cảnh tượng này thật sự khiến Inui nhớ lại vài chuyện không hay của quá khứ, cảm thấy có chút buồn nôn. Em khe khẽ hất cằm mình ra khỏi tay người kia, đôi mắt lạnh lùng có tia khó chịu.


- Ừ, tới chỗ nào vắng vẻ chút đi.

     Inui nhẹ giọng, khuôn mặt lạnh lùng đầy mê hoặc của em làm bọn chúng điên đảo. Tên cầm đầu có thể chắc chắn rằng hắn đã gặp may rồi, đã vậy nghe thấy lời nói kia của Inui thì hắn ta còn hưng phấn hơn.

- Tốt lắm, mày biết điều đấy.

    Tên kia cười đầy gian xảo, Inui nhàn nhạt bước đi trước. Lũ người kia vui vẻ đi theo sau, khuôn mặt ham muốn hiện lên rõ không hề dấu diếm. Inui dẫn bọn chúng đến một con hẻm vắng gần tiệm, em mới dừng bước chân lại. Ánh mắt nhàn nhạt đối diện với những tên kia, bọn chúng nhìn em đầy khát tình.

- Cởi đồ đi nào!

   Giọng tên kia vui vẻ vang lên, Inui cũng nhàn nhạt đưa tay lên áo, rồi kéo khóa xuống, chiếc áo khoác được cởi ra, chỉ còn lại chiếc áo thun bên trong. Bọn người kia nhếch mép đầy thích thú, thì bỗng nhiên ngay lúc này Inui tung mạnh chiếc áo khoác về phía những kẻ kia.


    Tiếp theo đó em vươn tay cầm lấy thanh sắt gần đó, nhanh chóng lao về phía tên cầm đầu. Chỉ trong một thoáng, động tác linh hoạt, Inui phang mạnh thanh sắt vào hông tên kia, cơ thể hắn bị văng vào tường, hắn gầm lên đầy đau đớn. Chưa dừng ở đó, Inui cũng lao lên để đánh những tên còn lại. Nhưng bọn chúng đã kịp phản ứng, tên nào cũng cầm vũ khí trên tay, điên cuồng lao về phía Inui. Thế nhưng em rất dễ dàng vô hiệu hóa những đòn tấn công của những kẻ kia bằng kỹ năng chiến đấu năm xưa của mình. Tuy bọn chúng đông hơn em, nhưng khả năng đánh nhau lại thua kém Inui nhiều, nên em nghĩ mình có thể đánh được bọn chúng.

     Quả đúng thật như vậy, bọn chúng chỉ biết đánh loạn xạ theo cảm tính, không hề suy nghĩ, nên Inui rất dễ né được. Còn động tác của Inui rất dứt khoát, không hề dư thừa tí nào. Chỉ trong một thoáng, bọn chúng đều bị em đánh cho nằm gục, trông Inui vẫn còn nhàn nhã chán. Em vứt thanh sắt xuống đất, bàn tay hơi đo đỏ, em khẽ thở hắt ra một chút. Sau đó, Inui đang định trở về tiệm thì bỗng nhiên,...
- Chết đi thằng chó!

     Bỗng nhiên sau lưng Inui giọng nói vang lên, em giật mình nhanh chóng phản ứng lại. Thì khi vừa quay lại đã bắt gặp được tên kia đang đâm dao về phía mình. Em nhanh chóng chống đỡ, thế nhưng tên kia tiến đến quá bất ngờ nên Inui bị đẩy ngã xuống đất. Ngay lúc đó hắn ta vung dao rạch trên cánh tay Inui một vết dao ghê rợn. Em khẽ cắn răn, Inui đạp mạnh vào người tên kia, nhanh chóng vùng dậy và phản công. Inui xoay người đá mạnh vào mặt tên kia, khiến hắn một chiêu bị rơi vào bất tỉnh. Khuôn mặt Inui đổ mồ hôi, em khẽ ngồi dựa vào tường, đôi mày nhăn lại đầy đau đớn. Vết thương kia sâu quá, đã vậy còn bị rạch dài một đoạn, máu chảy xuống rất nhiều. Inui lấy tay của mình để giữ máu, nhưng nó lại chảy không ngừng, đôi mắt có chút mờ đi.
- INUPEE!

        Ngay lúc đó giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, anh hốt hoảng chạy lại chỗ em. Chẵng là Draken về cửa tiệm cũng 5' trước rồi, vậy mà cửa hàng vẫn còn mở toang, xe Inui vẫn ở đó mà em thì chẵng thấy đâu. Draken đi ra ngoài xem thử thì ai dè thấy được cơ thể ai đó đang nằm dài ở phía hẻm phía trước, Draken mới chạy lại đây, kết quả là thấy được cảnh hỗn loạn thế này đây.

- Draken...

      Giọng Inui có chút yếu ớt, em ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt Draken đỏ rực, anh nhìn cánh tay chảy đầy máu của Inui mà hoảng hốt không thôi. Draken vội bế Inui trên tay mình, nhanh chóng đưa em trở lại cửa tiệm. Anh đặt em trên ghế, còn mình thì vội vàng chạy đi lấy đồ sơ cứu. Không chậm trễ một giây nào, Draken gấp gáp, ngồi xuống đối diện Inui. Anh run rẩy, khẽ nâng cánh tay em lên rồi lấy đồ cầm máu. Đôi mắt Draken đau lòng vô cùng, anh cẩn thận sơ cứu cho Inui, giọng cũng lo lắng.
- Có đau lắm không Inupee?

     Inui khẽ lắc đầu, lại làm Draken lo lắng mất rồi. Trong lòng Inui không ngừng tự trách, đã hứa không để anh phải lo lắng cho mình rồi mà.

- Tao ổn mà.

      Draken cảm thấy Inui thật ngốc, anh biết em đang đau lắm vậy mà lại sợ mình lo lắng nên nói dối như vậy. Mà đây đâu phải lần đầu chứ, nhưng Draken nghe xong vẫn đau lòng như vậy. Anh cẩn thận rửa vết thương và băng bó lại cho Inui, xong xuôi hết thảy anh nhanh chóng ôm Inui vào lòng.

- Tao xin lỗi, vì tao mà mày mới bị thương như vậy.

       Hốc mắt Draken đỏ lòm, anh ôm chặt lấy Inui đầy áy náy. Em cũng khẽ vòng tay ôm lấy anh, giọng nhẹ nhàng nói.

- Không phải do mày, do tao không cẩn thận thôi. Tao không sao đâu Draken, thiệt đó!

      Giọng Inui chắc nịch, em cảm thấy buồn vì đã làm anh phải lo lắng cho mình đến vậy. Nhưng đồng thời cũng thấy cái ôm của Draken thật ấm áp và dịu dàng biết bao. Anh lúc này khẽ buông em ra, tay nhẹ nhàng áp lên mặt người kia.
- Đừng nói dối tao, đau thì phải nói nhé!

       Inui khe khẽ mỉm cười, một nụ cười vô cùng dịu dàng, em nhướn người lên khẽ hôn lên môi người kia một cái.

- Tao không đau thiệt mà.

      Draken vuốt tóc Inui một cái rồi đặt nhẹ lên tóc Inui một nụ hôn.

- Chúng ta về thôi, về nhà của chúng ta.

       Lời nói của Draken làm lòng của Inui ấm áp hơn nhiều, trái tim xao động thêm nhiều chút, Inui gật đầu.

        

Bình luận

Truyện đang đọc