[KOKOINUI/DRASEI] SI TÌNH

      Bây giờ đối với Kokonoi em chỉ cảm thấy kinh tởm đến cùng cực, sống chung một nhà với gã em càng cảm thấy buồn nôn hơn. Nếu cứ thế này Inui cảm thấy chẵng ổn một chút nào... Ở trong nhà vệ sinh một mình thế này giúp em cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Khi cảm thấy thoải mái hơn thì em mới chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này em nhận ra cả Kokonoi và tình nhân của gã đều đã đi ra ngoài hết rồi. Inui nhàn nhạt nhướn mày, tuy không muốn vào căn phòng ngủ lần nữa nhưng đành chịu thôi, đồ đạc của em trong đó mà. Phải nhanh chóng dọn đi thôi, em hết chịu nổi rồi. Nói là làm, Inui nhanh chóng lấy khẩu trang của mình rồi đeo vào mấy lớp, xong xuôi em mới vào căn phòng đó lần nữa.

      Inui cẩn thận lấy vali ra và lần lượt lựa đồ của mình và xếp vào vali. Đồ em cũng không nhiều lắm nên rất nhanh đều đã dọn xong trong tủ. Bây giờ Inui lại đi vòng quanh trong căn phòng này xem, xem thử còn thứ gì là của mình không thì nhận ra chẵng có gì cả. Em xách vali và đi ra bên ngoài, đặt vali ở phòng khách và lấy mấy cuốn sách hay tạp chí mình mua, còn một số vật phẩm cá nhân em đều cất gọn vào vali. Sau khi chắc chắn ngôi nhà này không còn thứ gì là của mình nữa Inui mới cẩn thận đóng vali lại. Dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã quá giờ ăn trưa, em cảm thấy có chút đói bụng vì vậy đã vào bếp và làm một vài thứ gì đó ăn. Ăn xong Inui cũng dọn dẹp cho thật sạch sẽ một lần. Sau đó không nghỉ ngơi, Inui lại tiếp tục chăm sóc cho vài cây cảnh nhỏ trong nhà.


- Từ giờ tao không còn tưới nước cho bon mày được nữa rồi.

     Bàn tay khe khẽ chạm vào lá của những chậu cây nho nhỏ. Inui không biết có nên đem theo bọn chúng không nữa, em biết rõ sau khi mình đi rồi sẽ chẵng còn ai chăm sóc cho mấy chậu cây nho nhỏ này cả. Thế nhưng nghĩ nghĩ một hồi thì cũng không lấy, dù sao mấy chậu cây nhỏ này cũng liên quan đến gã. Là Kokonoi rất lâu về trước đã mua những chậu cây này cho em. Thôi thì mấy kỷ niệm ấy chẳng qua chỉ là một giấc mộng thôi, em chỉ muốn trở lại hiện thực.

       Cứ quanh quẩn dọn dẹp rồi lại chăm sóc mấy thứ, vậy mà thời gian đã là chiều muộn. Inui khẽ thở ra một hơi rồi nhìn xung quanh mọi thứ lần cuối, đã đến lúc rời đi rồi. Inui xách vali trên tay và đi ra phía cửa, chỉ vừa mới đi giày vào chân, cánh cửa bên đối diện bỗng nhiên mở ra. Chẵng ngạc nhiên gì khi sau cánh cửa ấy là Kokonoi và tiểu tình nhân mà gã đang ôm bên cạnh, lúc đầu chỉ nhìn thấy Inui nên gã còn có thể nở nụ cười ranh mãnh thường ngày. Nhưng khi thấy chiếc vali lớn bên cạnh em thì Kokonoi đã không còn cười được nữa, gã đi lại nắm cổ áo Inui, miệng quát lên.


- Cái đéo gì đây? Mày đem vali đi đâu?

    Giọng Kokonoi tức giận vô cùng, trán hiện lên gân xanh rõ nét. Đôi mắt đang chẵng thể nào tin nổi, gã nghiến răng ken két. Inui chỉ nhàn nhạt đẩy Kokonoi ra rồi chỉnh chỉnh lại vạt áo.

- Chia tay đi Kokonoi Hajime!

     Em nhẹ bẫng nói ra lời kia, Kokonoi đứng sững, đôi mắt hiện lên nét hoang mang khó giấu. Nhưng ngay sau đó một giây sau gã lại khẽ nhếch môi cười cười.

- Mẹ nó, chia tay thì chia tay! Mày nghĩ mày là cái đéo gì hả?

    Kokonoi thẹn quá hóa giận, nhưng gã vẫn đang tin rằng lời Inui nói chỉ là nhất thời mà thôi nên gã mới mạnh miệng như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Inui bình thản, đôi mắt nhìn gã giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng.

- Từ giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa Kokonoi!

     Nói xong Inui bình tĩnh kéo vali đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát tiếng động cơ vang lên và Inui cũng chạy xe đi mất. Đôi mắt Kokonoi đỏ rực, gã bực tức đi vào bên trong nhà, điên cuồng đập phá đồ đạc bên trong. 


- Mày là cái thá gì? Mẹ kiếp! Chó chết! Đi được thì đi luôn đi!

     Kokonoi gào thét trong điên cuồng, gã chẵng thể nào chấp nhận được sự thật này. Inui của gã, Inui ngoan ngoãn nghe lời của gã đâu! Tất cả những điều này là giả thôi. Tình nhân của gã đứng nhìn cảnh này mà chẵng biết phải làm gì.

Bình luận

Truyện đang đọc