[KOKOINUI/DRASEI] SI TÌNH

6 năm trôi qua, nhiều thứ thay đổi, nhưng thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ là Kantou Manji. Từ một bang nhỏ, giờ đây Kantou Manji đã đổi tên thành Phạm Thiên, và trở thành băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất cả nước. Một băng đảng mà đến cả cảnh sát cũng ngại can thiệp vào, với biết bao tội ác từ nhỏ đến lớn nhưng hành tung lại vô cùng cẩn trọng, chẵng để lộ lấy một chút bằng chứng nào. Một băng đảng tội phạm quá hoàn hảo với người đứng đầu là Mikey. Bên cạnh cậu còn có những thành viên cốt cán vô cùng trung thành, hành động lại vô cùng cẩn trọng, nên Phạm Thiên trở nên lớn mạnh như vậy là điều hiển nhiên. Và bây giờ, Phạm Thiên còn chuẩn bị có một chuyến đi nho nhỏ để có thể mở rộng mối quan hệ với bên nước ngoài.

- Sao phải là đi Kobe chứ? Nơi đó cách xa Tokyo muốn chết.


Giọng Rindou ngao ngán vang lên trong phòng họp chung của các thành viên cốt cán và tổng trưởng. Bây giờ vị trí cốt cán còn có thêm sự xuất hiện của vài người chẵng hạn như Takeomi và Mochizuki. Năm xưa Mikey đã rất dễ dàng thu Phạm xuống dưới trướng của mình.

- Rindou à, em chịu khó chút đi, mấy tên ngoại quốc muốn gặp mặt ở thành phố cảng thì chúng ta biết làm sao được.

Ran vui vẻ ngồi bên dỗ dành em trai mình, Rindou thì vẫn ngao ngán, thái độ chán nản. Nhưng anh hai đã nói vậy thì đành chấp nhận thôi chứ sao.

- Mà dù sao nơi đó cũng thích hợp để trao đổi hàng cấm mà, có vẻ Kokonoi cũng cần tới lấy tiền ở nơi đó.

Sanzu nhàn nhã, ngồi trên ghế, ánh mắt khẽ liếc sang nhìn Kokonoi. Gã một màu nhàn nhạt, chẵng thèm quan tâm người kia nói gì.

- Mấy ngày nữa thì xuất phát.


Kakuchou lúc này cũng lên tiếng, cái này thì Sanzu cũng không thể tự quyết được. Hắn quay sang nhìn Mikey ánh mắt lấp lánh mong chờ.

- Ừ... thì 2 ngày nữa đi.

Giống như chỉ vừa mới nghĩ ra nên xuất phát ngày nào, Mikey lại tiếp tục tận hưởng chiếc bánh của mình ngon lành. Ánh mắt của Sanzu nhìn Mikey lúc này như hận không thể đè cậu ra mà ăn cho sạch sẽ từ trong ra ngoài. Nhưng hắn phải kiềm chế, điều này cũng làm Sanzu rất khó chịu, ai kiềm lại được vẻ dễ thương kia chứ.

- Nghe nói ở Kobe có rất nhiều thịt bò hảo hạng, tao rất mong chờ.

Mochizuku sảng khoái nói, khuôn mặt trông cũng vô cùng vui vẻ. Takeomi bên cạnh nhàn nhạt, ánh mắt lơ đãng.

- Chúng ta không phải đang đi chơi đâu.

Anh nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng Mochizuki đâu quan tâm đến điều đó.

- Kệ chứ, tao không quan tâm.


Takeomi hết nói nổi, anh lười biếng nhìn đi chỗ khác.

- Mà nội dung của buổi họp hôm nay đến đây thôi, tụi bay lo chuẩn bị đồ sẵn từ giờ đi, chúng ta giải tán.

Sanzu trông có chút nôn nóng, gã thay mặt Mikey giải tán mọi người. Thì họ cũng không nán ở lại lâu nữa, tất cả đều rời đi, chỉ còn mình Mikey và Sanzu ở lại. Một cơ hội thật thích hợp, Sanzu đi tới chỗ Mikey, nắm lấy tay cậu kéo lên. Rồi hắn đẩy em xuống bàn, hành động vô cùng gấp gáp và nôn nóng.

- Mikey à~

Đôi mắt hắn đầy khát tình, nụ cười cũng gian xảo đến lạ. Mikey có thể biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng đôi mắt cậu vẫn nhàn nhạt.

- Chúng ta đang ở nơi làm việc, mày không kiềm lại chút được à.

Giọng Mikey cũng có chút bất lực, thế nào câu trả lời cũng là không cho coi. Sanzu bữa nay thật hư quá, mình chiều cậu ta quá rồi sao.
- Do mày dễ thương quá đó tổng trưởng, sao tao kiềm được.

Đó biết ngay mà, Sanzu vừa nói vừa cúi xuống gặm gặm cổ Mikey. Ánh mắt Sanzu vô cùng say mê, hắn muốn chết mê chết mệt với tổng trưởng của mình. Tuy muốn tôn trọng cậu lắm nhưng Mikey đối với hắn đầy câu dẫn, hắn bây giờ chỉ muốn làm đủ điều đối với Mikey mà thôi. Nhưng Mikey khẽ lấy tay chặn người kia, giọng nhè nhẹ.

- Sẽ có người vào đây đấy.

Thế nhưng Sanzu vẫn không quan tâm hắn vẫn luồn tay vào bên trong áo Mikey, vuốt ve làn da trơn bóng. Hắn nâng cằm cậu lên, đang định hôn vào đôi môi nhạt màu ấy thì cách cửa bỗng nhiên.

"Cạch"

Vừa mới nói xong thì cánh cửa của phòng họp đã mở ra, và người nào đó với đôi mắt phượng và mái tóc bạch kim dài bước vào. Nhìn thấy người kia Sanzu chẵng có gì lo lắng hay hoảng loạn hết thảy cả Mikey cũng như vậy. Và người vừa mới bước vào nhìn cảnh này cũng chẵng lấy làm ngạc nhiên. Sanzu lúc này mới chịu đứng thẳng dậy và kéo Mikey lên, giọng hắn có phần bực bội.
- Mày tới đúng lúc quá Kokonoi.

Sanzu thở hắt ra một cái đầy chán nản, bát cơm tới miệng rồi còn bị người khác đạp đổ nữa chớ. Kokonoi khẽ nhếch môi đầy ranh mãnh, một nụ cười vô cùng đặc trưng của gã.

- Ồ xin lỗi nhé, tao chỉ vào lấy chút đồ thôi, tụi bây tiếp tục đi.

Gã vừa nói vừa đi ra chỗ bàn mình ngồi bãn nãy rồi lấy đi cái điện thoại. Trước khi đi qua Sanzu, gã không quên nở một nụ cười khiêu khích, sau đó Kokonoi nhẹ nhàng rời đi. Kokonoi vừa rời đi thì Mikey cũng đứng dậy bước đi luôn, bộ dáng trông vô cùng giận dỗi.

- Đồ ngốc Sanzu, đừng mơ tao cho mày làm gì nữa.

Cậu vừa đi vừa hậm hực nói, Sanzu cuống quýt hết cả lên, hắn vội vội vàng vàng chạy theo Mikey, giọng đầy đáng thương nói.

- Mikey đừng giận, tao xin lỗi tao sai rồi.

Thế nhưng Mikey hoàn toàn lơ đi hắn, vẫn giận dỗi bước đi. Còn Sanzu mếu máo chạy đằng sau, liên tục xin lỗi Mikey. Chẵng ai ngờ được đây là tổng trưởng và tay sai đắc lực nhất của Phạm Thiên cả. Người đời chỉ biết đến Phạm Thiên với sự tàn nhẫn và lạnh lùng của một bang tội phạm khét tiếng.

Bình luận

Truyện đang đọc