LỠ CHỌC NHẦM TỔNG TÀI HẮC ĐẠO PHẢI LÀM SAO ĐÂY


Lâm Tư Ân lúc này cũng đã quay về chỗ ngồi của mình và tiếp tục bửa ăn đang dang dở.
" Sao vậy? Gặp phải chuyện gì mà khiến cho bảo bối của chị không được vui vậy ?" Lộ Kiều Phi nghi hoặc nên liền lên tiếng hỏi khi thấy vẻ mặt đang tỏa ra sát khí của Lâm Tư Ân.
" Đúng đấy, có người dám ăn hiếp cậu hả nói đi tớ sẽ ra tay xử lý giúp cậu " Tống Nhu Nguyệt cũng hùa theo lời của Lộ Kiều Phi mà nói.
" Hai người nghĩ em yếu đuối dễ dàng để người khác ức hiếp được hay sao.

Chỉ là em vô tình đụng phải một người đàn ông nhưng cái khí thế phát ra từ trên người anh ta lại khiến em nhớ lại một tên rất là đáng ghét" Lâm Tư Ân vừa nói vừa cầm ly rượu trên tay mà uống một hơi cạn sạch.
Lúc nãy khi Tư Ân nhìn vào đôi mắt của người đàn ông kia, thì cô đã vô tình bắt gặp được một hình bóng khá quen thuộc khác xẹt ngang qua trong tâm trí của mình.

Điều đó đã khiến cho Tư Ân phải đứng ngẩn người ra một lúc.
Từ người của tên đang đứng trước mặt cô lúc nãy toát lên khí chất âm lãnh của một bậc vương giả khiến cho Tư Ân bất giác nhớ đến người đàn ông tên Triết Hạo kia.

Nghĩ đến điều này thôi đã khiến cô rất không được vui rồi
" Hắn ta không có làm cậu bị thương đó chứ" Tống Nhu Nguyệt lo lắng hỏi han.
" Hắn không có làm gì mình hết nhưng bất cẩn đụng phải hắn đã khiến cho cái mông của mình bị ê hết rồi nè " Nghĩ lại cảnh té vừa rồi Lâm Tư Ân không khỏi thương xót cho cái mông bé nhỏ của mình.
" Thôi được rồi 2 đứa mau ăn nhanh đi để chị còn đưa về, thời gian cũng không còn sớm nữa" Lộ Kiều Phi nhìn đồng hồ treo tường của nhà hàng thì lúc này cũng đã gần 12h đêm nên lên tiếng thúc giục.

" Ah phải rồi, ngày mai em còn phải quay lại trường học nên hôm nay phải mau chóng về nhà để nghỉ ngơi sớm nữa chứ" Sau khi nằm viện suốt một tuần để dưỡng thương thì Lâm Tư Ân cũng quên béng mất chuyện phải đi đến trường.
" Em đã nói với gia đình là tối nay sẽ ngủ lại chỗ chị một đêm vì thế em cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ở trên xe rồi" Tống Nhu Nguyệt nói.
" Được rồi, vậy sáng mai chị sẽ đưa cả 2 đứa đến trường " Lộ Kiều Phi cưng chiều 2 cô gái trước mặt nói.
Sau khi cả ba người ăn xong và đang di chuyển ra bãi đỗ xe để chuẩn bị quay trở về dinh thự của Lộ Kiều Phi.
" Áhh...Chết tiệt!! Đúng là xui xẻo thật mà, vừa nghĩ tới thì hắn ta liền xuất hiện" Đang đi thì đột nhiên Lâm Tư Ân đứng lại hét lên một tiếng, không tự chủ được mà chửi thề một câu.
" Có chuyện gì vậy sao đột nhiên em lại hét lên như thế?" Vì tiếng hét của Lâm Tư Ân nên Lộ Kiều Phi cũng bị giật mình theo.
" Ahh...cái tên Triết Hạo đáng ghét kia hắn đang đi về hướng của chúng ta" Tư Ân nói rồi chỉ tay về phía có 3 người đàn ông đang bước đến.
" Đâu...đâu tên nào là Triết Hạo, cậu mau nói cho tớ biết để tớ còn cho hắn một bài học " Tông Nhu Nguyệt nói rồi hùng hồn cầm lấy túi xách tiến về phía trước.
" Này Nhu Nguyệt, em bình tĩnh lại đi hắn ta không phải kiểu người sẽ để yên cho em đánh đâu " Lộ Kiều Phi lên tiếng ngăn cản.
" Chị Kiều Phi nói đúng đó, cậu hãy bình tĩnh lại đi, lỡ như cậu đánh được hắn rồi hắn thẹn quá hóa giận rút súng ra xử lý cậu thì sao " Lâm Tư Ân cũng tiến lên ngăn cản hành động điên rồ này của Tống Nhu Nguyệt.
" Đáng ghét thật mà...không thể làm gì được hắn hết " Sau khi nghe lời khuyên của 2 người thì cô ấy cũng đã bình tĩnh lại được.
Bên phía bọn người Triết Hạo từ đằng xa đang đi đến cũng đã vô tình nhìn thấy 3 cô gái đang đứng ở phía đối diện.
" Đây chẳng phải là Lộ tổng hay sao? Thật vinh hạnh khi được gặp cô ở đây" Một người trong số đó đã tiến lên phía trước và lên tiếng chào hỏi.
" Chào anh, cũng thật vinh dự cho tôi khi được gặp Tần tổng ở nơi này" Lộ Kiều Phi cũng lịch sự đáp lại.
" À xin giới thiệu với mọi người đây là Lộ tổng cô ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Y&A hiện đang có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới bất động sản" Tần Thư Bách nói với Triết Hạo và Tiêu Hàn Phong.
" Chào mọi người, tôi là Lộ Kiều Phi rất hân hạnh được gặp mặt "

" Kế bên tôi là Tiêu tổng đang là người đứng đầu điều hành của Tiêu thị và người đang đứng phía sau là người bạn thân của tôi" Tần Thư Bách nói vài lời giới thiệu để 2 bên biết nhau.
Vì do từ trước đến nay, Triết Hạo không thích lộ diện trước mặt công chúng nên thân phận chủ tịch Triết thị vẫn còn là một ẩn số đối với rất nhiều người.

Thân phận của anh ta rất ít người biết hầu như chỉ có những cổ đông lâu năm của công ty mới có thể biết được rõ mặt của vị chủ tịch trẻ tuổi Triết Hạo này.

Anh ta sẽ không tùy tiện gì mà nói ra thân phận thật của mình với người mà mình mới vừa gặp.
" Chào Lộ tổng, tôi là Tiêu Hàn Phong còn người kế bên tôi là A Hạo, rất mong có thể được cùng nhau hợp tác" Tiêu Hàn Phong nở nụ cười chuyên nghiệp nói.
" Tôi cũng mong là vậy " Lộ Kiều Phi cũng nói với thái độ lịch sự và chuyên nghiệp, mặc dù vài tiếng trước cô ấy vừa xâm nhập và làm náo động cả Triết thị.
" Còn tôi là Tần Thư Bách, chủ tịch của Tần thị rất vui được gặp mọi người"
" Lộ tổng chẳng phải cũng nên giới thiệu những người bạn của cô cho chúng tôi cùng biết nhau hay sao?" Tần Thư Bách ẩn ý nói khi ánh mắt của anh ta vô tình nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của Lâm Tư Ân, cô gái mà anh ta vừa đụng trúng ở nhà vệ sinh khi nãy.
" À cô ấy là thiên kim đại tiểu thư của Tống thị " Lộ Kiều Phi nói rồi chỉ tay về phía Tống Nhu Nguyệt.
" Tôi là Tống Nhu Nguyệt " Tống Nhu Nguyệt nhàn nhạt giới thiệu một cách qua loa, cô ấy chỉ cần nghĩ đến cái cảnh tên Triết Hạo này ức hiếp Tư Ân của cô ra sao là đã không nhịn được mà muốn bước lên đấm thẳng vài cái vào mặt hắn rồi.
" Còn người này là...!" Tần Thư Bách nhíu mày không nhịn được mà lên tiếng hỏi khi thấy Lộ Kiều Phi không có ý định sẽ giới thiệu Lâm Tư Ân với mọi người.
" À cô ấy là..." Lộ Kiều Phi đang không biết phải nói dối như thế nào vì cô ấy không muốn để lộ thông tin cá nhân của Tư Ân cho bọn người Triết Hạo biết.

" Tôi là Lâm Kiều Ân, là em họ của chị Kiều Phi " Lâm Tư Ân cũng không nhanh không chậm nói ra cái tên giả và thân phận phù hợp để đánh lừa bọn người của Triết Hạo.
" Mọi người đã giới thiệu với nhau hết rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, xin phép Tần tổng tôi về trước" Lộ Kiều Phi cúi chào thể hiện phép lịch sự, sau đó liền cùng với Tư Ân và Nhu Nguyệt bước nhanh ra xe.
" Người cũng đã đi rồi, các cậu nhìn gì mãi thế ?" Tiêu Hàn Phong xoa xoa cằm làm vẻ mặt nghi ngờ hỏi khi thấy Triết Hạo cùng với Tần Thư Bách không rời mắt khỏi hướng chiếc xe vừa đi.
" Tớ thấy em gái của cái cô Lộ tổng đó nhìn rất quen mắt " Triết Hạo nhíu mày lên tiếng.
" Cậu đã từng gặp cô ấy trước đây rồi sao ?" Tần Thư Bách cũng không khỏi bất ngờ khi nghe Triết Hạo nói như vậy.
" Cũng không hẳn nhưng lại có cảm giác rất quen như thể đã từng gặp nhau " Triết Hạo nhàn nhạt trả lời.

Khi nãy anh ta vô tình chạm phải ánh mắt của Lâm Tư Ân thì trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác quen thuộc.
" Sao vậy Thư Bách, đừng nói cô gái ấy là người khiến cậu có hứng thú đấy nhé ?" Tiêu Hàn Phong liền không nhịn được nói đùa một câu.
" Cô ấy cũng không tệ đúng không?" Tần Thư Bách cười cười nói.
" Cái gì? Thật luôn hả ?" Tiêu Hàn Phong không thể tin được mà lớn tiếng hỏi lại.
" Thôi tớ về đây, cảm ơn vì bửa ăn ngày hôm nay nhé" Tần Thư Bách làm như không nghe thấy gì liền quay người đi về phía chiếc siêu xe của mình mà lái đi mất.
" Tạ ơn trời phật, vậy mà đó giờ mình nghĩ cậu ta không còn là một người đàn ông thực thụ nữa rồi chứ " Tiêu Hàn Phong vừa nói vừa chấp tay vái lạy, anh ta lúc này thật sự không biết giữ thể diện là gì mà.
" Này, đừng làm trò khùng điên nữa nhiều người đang nhìn kìa" Triết Hạo cảm thấy mất mặt thay cho người bạn này của anh ta nên chỉ để lại lời nhắc nhở sau đó liền xoay người bỏ đi.
" Này Hạo chờ tớ với " Tiêu Hàn Phong nhanh chân đuổi theo Triết Hạo.
_________________
" Tư Ân này, em có để ý đến thái độ kì lạ của cái tên Tần Thư Bách ấy không?" Lộ Kiều Phi cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn Tư Ân của cô rất là kì lạ à nha.
" Hắn là cái tên em vừa đụng ở nhà vệ sinh khi nãy đấy " Lâm Tư Ân cũng chỉ hời hợt trả lời.

" Sao trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp như vậy kia chứ?" Tống Nhu Nguyệt thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế nói.
" Mà em có chắc là tên Triết Hạo đó sẽ không nhận ra em là người phục vụ đã làm thêm ở hộp đêm đấy chứ ?" Lộ Kiều Phi vừa lái xe vừa lo lắng hỏi.
" Lúc còn đi làm ở hộp đêm thì kĩ năng cải trang của em cũng không tồi đâu với lại hôm nay em đã có trang điểm nhẹ để che đi vết thương rồi, 2 người không cần phải lo lắng" Lâm Tư Ân nói với vẻ mặt tự tin.
" Mà khi nãy tớ để ý thấy hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu trong lúc cậu đang giới thiệu đấy " Tống Nhu Nguyệt cũng không khỏi lo lắng nói.
" Kệ tên khốn ấy đi, cho dù hắn có nhận ra tớ thì tớ cũng không thèm sợ hắn đâu" Lâm Tư Ân cũng tựa người ra phía sau nói với vẻ mặt hống hách không biết sợ là gì.
" Nhưng tớ sợ, lỡ như hắn nổi khùng lên rồi ra tay giết cậu thì tớ phải sống làm sao đây " Tống Nhu Nguyệt thật sự lo cho Tư Ân nên trong lời nói không tự chủ được mà hơi run rẩy.
" Nhu Nguyệt cậu yên tâm, sau này gặp hắn tớ sẽ quay mặt ra chỗ khác trốn đi, để hắn không thể nhận ra tớ được nữa " Lâm Tư Ân sau khi nghe lời của Tống Nhu Nguyệt nói liền không khỏi cảm thấy có một dòng nước ấm chảy trong lòng.

Trên đời này Tư Ân cô chỉ có một người bạn thân là Nhu Nguyệt thôi nên là khi thấy cô ấy đau lòng vì mình như vậy liền không khỏi cảm thấy đau lòng theo.
" Nhu Nguyệt nói đúng đấy, dù gì anh ta cũng xuất thân từ hắc đạo huống chi anh ta còn là thủ lĩnh của Thiết bang Xà.

Tốt nhất sau này khi đi trên đường mà có vô tình gắp được anh ta thì em nên tránh đi là tốt nhất " Lộ Kiều Phi cũng thật lòng nhắc nhở Lâm Tư Ân.
" Tuân lệnh, tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ lời của 2 vị tiểu thư vừa nói đây và sẽ thực hiện một cách nghiêm túc " Lâm Tư Ân thấy bầu không khí đang trầm xuống nên đã giả vờ ưỡn ngực đưa tay lên đầu thể hiện sự nghiêm túc giống như những người trong quân đội.

Lộ Kiều Phi và Tống Nhu Nguyệt không nhịn được trước hành động nghiêm túc này của Lâm Tư Ân nên liền phì cười.

Lộ Kiều Phi và Tống Nhu Nguyệt không nhịn được trước hành động nghiêm túc này của Lâm Tư Ân nên liền phì cười..


Bình luận

Truyện đang đọc