LỠ CHỌC NHẦM TỔNG TÀI HẮC ĐẠO PHẢI LÀM SAO ĐÂY


Trong lúc Hồ Khiết Khiết còn đang đứng ngẩn ngơ như người mất hồn thì lúc này Triết Thiên Vũ cũng vừa lái xe ra khỏi cổng dinh thự.
" Khiết nhi, em làm gì mà đứng như người mất hồn thế?"
" Khiết nhi!!" Triết Thiên Vũ bước xuống xe lớn tiếng gọi khi thấy Hồ Khiết Khiết không có phản ứng gì đối với lời nói của mình.
" Hả!?...Anh Thiên Vũ, anh nhất định phải giúp em lần này" Hồ Khiết Khiết sau khi hoàn hồn trở lại thì liền ôm chặt lấy Triết Thiên Vũ hoảng hốt nói.
" Này! Em buông anh ra trước đi, có chuyện gì thì từ từ nói..." Anh ta khá bất ngờ với hành động này của Hồ Khiết Khiết, có thể nói đây là lần đầu tiên Hồ Khiết Khiết chủ động ôm chằm lấy anh ta như vậy nên nhất thời không biết phải làm sao.
" Lâm Tư Ân cô ta nói sẽ trả thù em...!Cô ta còn dám ở trước mặt ba em ra lệnh gi3t chết một tên đàn em của ông ấy nữa...!Có phải cô ta cũng sẽ giết em giống như vậy không?" Hồ Khiết Khiết vẫn cứ ôm chặt Triết khóc lóc nói.
" Em bình tĩnh lại đi, có anh ở đây không ai có thể làm hại em được đâu" Triết Thiên Vũ dùng ánh mắt yêu thương cưng chiều nói với Hồ Khiết Khiết.
Ngay từ khi còn bé lúc mới được Hồ Lư Mạnh nhận nuôi.

Ngày đầu tiên gặp mặt Hồ Khiết Khiết thì Triết Thiên Vũ đã thích cô gái nhỏ này rồi.

Sau một khoảng thời gian dài bên nhau thì tình cảm càng ngày sâu đậm nhưng Hồ Khiết Khiết lại vờ như không biết tình cảm này của anh ta.

Cô ta vẫn cứ luôn xem Triết Thiên Vũ như một người anh trai không hơn không kém.

" Nhưng...nhưng em vẫn rất sợ.

Anh có thể đưa em đến chỗ anh Hạo được không, anh ấy hình như có quen một vài người có tiếng tăm trong Thiết bang Xà nên anh ấy nhất định sẽ bảo vệ được em" Lúc này Hồ Khiết Khiết mới chịu buông Triết Thiên Vũ ra.
Chuyện Triết Hạo là lão đại của Thiết bang Xà thì chỉ có vài người thân cận nhất bên cạnh anh ta mới biết được.

Còn Hồ Khiết Khiết thì chỉ có vài lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ba cô ta và Triết Hạo nên mới biết được chuyện Triết Hạo có quen biết vài người bên Thiết bang Xà.
" Khiết nhi, em không tin anh có thể bảo vệ được em sao?" Triết Thiên Vũ nói với ánh mắt buồn bã.
" Em...em xin lỗi không phải em không tin anh, nhưng lần này em muốn thử xem trong lòng anh Hạo thì em có quan trọng đối với anh ấy không và anh ấy có muốn bảo vệ em hay không?" Mỗi lần Hồ Khiết Khiết nhắc đến cái tên Triết Hạo thì cả khuôn mặt đều đỏ bừng và hiện lên vẻ ngại ngùng.
" Khiết nhi...Haiz thôi được rồi để anh đưa em đến chỗ anh ấy" Triết Thiên Vũ thở dài bất lực.
Trong lòng Triết Thiên Vũ đã biết rõ rằng Hồ Khiết Khiết đã thích Triết Hạo từ bé.

Mỗi lần Triết Hạo đi làm nhiệm vụ từ khu huấn luyện về thì cô ta chỉ dám len lén đứng một góc mà nhìn trộm.

Ánh mắt của Hồ Khiết Khiết lúc nào cũng chỉ nhìn về phía của Triết Hạo mà thôi.

Nhưng Triết Hạo trước nay một mực vẫn chỉ xem cô ta như là một đứa em gái, những lúc Hồ Khiết Khiết cố tình tiếp cận hoặc tỏ vẻ thân mật với Triết Hạo thì đều bị anh ta lạnh lùng mà đẩy ra xa.
" Cảm ơn anh, Thiên Vũ"
" Em không cần cảm ơn anh đâu, mau lên xe đi" Triết Thiên Vũ cùng với Hồ Khiết Khiết lên xe rời đi.
_____________________
Tại dinh thự riêng nằm ngoài ngoại ô của Lộ Kiều Phi.
" Du Phiên này, em gái mình không sao chứ?" Sau khi về dinh thự an toàn.

Lộ Kiều Phi đã gọi điện cho một bác sĩ riêng đến khám và băng bó vết thương cho Lâm Tư Ân.
" Em cậu không sao đâu, một phần là do em ấy đã từng tập luyện võ nghệ nên em ấy biết cách bảo vệ bản thân mình tốt lắm, chỉ bị thương ngoài da mà thôi.

Cậu yên tâm đi"

Hàn Du Phiên - 25 tuổi là một bác sĩ có tiếng trong nghề, cô ấy sinh sống và làm việc tại một bệnh viện nổi tiếng bên Hoa Kỳ.

Lộ Kiều Phi và Hàn Du Phiên là bạn thân của nhau, trong một chuyến đi công tác, Lộ Kiều Phi đã vô tình gặp mặt Hàn Du Phiên và giữa hai người đã có vài cuộc trò chuyện với nhau vào khoảng 4 năm trước tại Los Angeles.

Do cả hai cô gái đều nói chuyện hợp ý nhau nên từ đó cả hai đã trở thành bạn tốt với nhau đến tận bây giờ.
" Chị thấy chưa em đã bảo là em tự biết cách để giảm thiểu tình trạng bị thương của mình lại rồi mà" Lâm Tư Ân vờ như buồn tủi bĩu môi nhìn Lộ Kiều Phi nói.
" Chị không quan tâm, miễn em bị thương dù nặng hay nhẹ thì chị cũng rất lo lắng.

Sau này cấm em làm những chuyện nguy hiểm như này nữa" Mặt Lộ Kiều Phi vẫn còn mang nét tức giận.
" Chị Du Phiên, mau giúp em nói với chị ấy vài câu đi" Lâm Tư Ân nói nhỏ cầu cứu Hàn Du Phiên.
" Việc này thì chị đứng về phía của Kiều Phi, đây là lần đầu tiên chị thấy em bị thương nhiều đến như vậy trong suốt 4 năm qua chị gặp em đấy" Hàn Du Phiên sau khi nhận điện thoại của Lộ Kiều Phi thì liền tức tốc lái xe đến đây.

Khi vừa mới gặp tình trạng của Lâm Tư Ân, cô ta đã bị dọa không ít.

Một cô gái xinh đẹp như thiên thần vậy mà giờ đây lại thương tích đầy mình.

Thật không khỏi khiến cho người khác cảm thấy đau lòng mà.
Lâm Tư Ân khi nghe được những lời mà Hàn Du Phiên vừa nói thì liền giả vờ ngất xỉu.
" Này em đừng có mà giả bộ nữa, cái kiểu này của em chị nhìn quen rồi.


Còn không mau ngồi dậy đàng hoàng là chị sẽ mặc kệ em đang là người bệnh mà cho em một cú đấm vào đầu đấy" Lộ Kiều Phi nói giọng mỉa mai khi thấy hành động trẻ con này của Lâm Tư Ân.
" Hì...hì!! Mà sao lần này chị Du Phiên lại về nước vậy?" Lâm Tư Ân bật ngồi dậy và vờ bắt sang chuyện khác.
" À lần này chị về nước là vì muốn sắp xếp mọi việc ổn thỏa cho một cuộc sống mới tại quê nhà" Hàn Du Phiên ngồi xuống ghế chậm rãi nói.
" Hả? Chị định chuyển về đây sinh sống và làm việc sao?" Lâm Tư Ân khá bất ngờ khi nghe được chuyện này.
" Uhm, chị chán cuộc sống bên đấy rồi muốn về nước để tìm niềm vui mới"
" Với trình độ của cậu thì chắc chắn sẽ có rất nhiều bệnh viện muốn nhận cậu vào làm thôi"
" Công việc thì tớ đã được nhận vào bệnh viện mà tớ yêu thích rồi có lẽ là đầu tuần sau tớ sẽ bắt đầu đi làm"
" Mà chị Du Phiên này, chị đã có chỗ ở chưa, nếu chưa có thì chị Kiều Phi có thể sắp xếp chỗ ở cho chị"
" Chuyện chỗ ở thì em không cần phải lo, chị vừa mua một căn hộ ở gần chỗ làm rồi, chỉ là nó cách khá xa so với dinh thự của Kiều Phi thôi"
" Bây giờ Du Phiên cậu cũng về nước rồi, vậy thì khi nào rảnh tụi mình có thể đi ăn cùng nhau"
" Đúng đúng chị phải đi ăn cùng bọn em đấy nhé" " Được rồi, khi nào rảnh thì tớ sẽ gọi 2 người đầu tiên và nhớ là không được từ chối đâu đấy"
Sâu đáy cả ba người cùng nói chuyện rơm rả cười đùa với nhau rất lâu, đến khi tận tối khuya thì Hàn Du Phiên mới lái xe quay trở về nhà..


Bình luận

Truyện đang đọc