LỠ CHỌC NHẦM TỔNG TÀI HẮC ĐẠO PHẢI LÀM SAO ĐÂY


9 giờ sáng hôm sau,
Cái nắng của mùa xuân dịu nhẹ đang chiếu xuyên qua tấm rèm của khách sạn.
" Nè Lâm Tư Ân!! Cậu có mau chịu dậy không hả? Chẳng phải hôm nay cậu hứa sẽ thức sớm để đi chơi cùng bọn tớ rồi mà" Tống Nhu Nguyệt đứng ở cạnh đầu giường hét lớn.

Cô ấy chính là đang muốn gọi cái con sâu ngủ đang cuộn chặt mình trong chăn kia thức dậy.
" Tư Ân!! Cậu mau thức dậy đi, đừng ngủ nữa...!Mặt trời lên tới đỉnh luôn rồi đấy!!" Thái Tư Huyền thì đứng đối diện với Tống Nhu Nguyệt, cả hai người lúc này đang không ngừng tìm mọi cách để gọi Lâm Tư Ân thức dậy.
" Ưm...!Ồn quá!!" Cô vì bị dày vò bởi hai cái loa phát thanh nên đã không nhịn được mà cất giọng ngái ngủ than ồn.
" Cậu còn dám nói, không cho cậu ngủ nữa mau đi đánh răng và rửa mặt đi" Tống Nhu Nguyệt phải tự mình ra tay, Cô ấy vừa nói vừa dùng hành động để đỡ Lâm Tư Ân ngồi dậy.
" Để tớ giúp cậu một tay..." Thái Tư Huyền cũng mau chóng lao vào giúp Tống Nhu Nguyệt để giúp Lâm Tư Ân tỉnh ngủ.

" Ưm...!Tớ còn muốn ngủ, hai cậu cho tớ thêm 5 phút nữa thôi"
Bởi vì đêm qua Lâm Tư Ân từ phòng Triết Hạo về thì cũng đã gần 2 giờ sáng nên bây giờ cô thật sự rất buồn ngủ.

Lâm Tư Ân bây giờ chỉ có một ước muốn, đó chính là được ngủ cho thẳng cẳng đến khi mặt trời lặn.
" Cậu có biết nãy giờ cậu xin tớ bao nhiêu cái 5 phút rồi không hả? 10 cái rồi đấy!!"
Tống Nhu Nguyệt thật khóc không ra nước mắt với cô bạn này của mình, cô ấy cùng với Thái Tư Huyền đã gọi Lâm Tư Ân thức dậy gần một tiếng đồng hồ rồi, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu nào là tỉnh ngủ.
" Được rồi, tớ hứa chỉ 5 phút này nữa thôi..." Lâm Tư Ân nói xong thì liền nằm gục xuống giường và tiếp tục giấc ngủ của mình.
" Thật tức chết tớ rồi mà!!" Tống Nhu Nguyệt ngồi một bên đang không ngừng vò đầu bức tóc, cô ấy hoàn toàn gục ngã trước việc gọi Lâm Tư Ân thức dậy vào mỗi buổi sáng.
" Thôi, tụi mình cho cậu ấy ngủ thêm 5 phút nữa đi, chắc cậu ấy buồn ngủ lắm..." Thái Tư Huyền cũng bất lực không kém gì so với Tống Nhu Nguyệt.
______

Sau khi Lâm Tư Ân thức dậy và vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cả ba người cùng nhau ra bãi biển đi dạo và ăn uống.
Trong buổi đi chơi ngày hôm nay chỉ có Tống Nhu Nguyệt và Thái Tư Huyền là mặc đồ tắm, còn Lâm Tư Ân chỉ mặc một chiếc váy ngắn cùng với áo thun đơn giản cùng màu với chiếc váy.
Tuy cả ba chỉ khoác trên mình những bộ đồ đơn giản nhưng nếu ai chịu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra những bộ đồ đó chỉ toàn là phiên bản giới hạn của những nhãn hiệu nổi tiếng.
" Nhu Nguyệt này, cậu có thấy Tư Ân hôm nay có gì đó là lạ không?"
Thái Tư Huyền nhìn chằm chằm vào Lâm Tư Ân, cô ấy cứ có cảm giác gì khác lạ nhưng lại không phát hiện ra được điều gì bất thường.
" Tớ cũng thấy vậy đấy, có phải cậu có gì đó giấu tụi mình đúng không?" Tống Nhu Nguyệt nhíu mày, nghi hoặc hỏi.
" Không có, chắc các cậu bị ảo giác rồi đó!!"
Lâm Tư Ân nói nhưng đầu lại xoay qua nhìn hướng khác, cô không dám đối diện với Tống Nhu Nguyệt, cô sợ cô ấy sẽ nhanh chóng phát hiện ra được là mình đang nói dối.

Mỗi khi nói dối thì Lâm Tư Ân thường đảo mắt liên hồi, đây chính là thói quen khó bỏ từ khi còn bé của cô.
Chuyện mình cùng với Triết Hạo đang quen nhau Lâm Tư Ân vẫn chưa thể nói với họ được, cô muốn đợi đến khi mối quan hệ giữa cô và anh thật sự chắc chắn, đến lúc đó cô sẽ không ngần ngại gì mà kể cho hai người bạn này của mình nghe đầu tiên.


Bình luận

Truyện đang đọc