LỠ CHỌC NHẦM TỔNG TÀI HẮC ĐẠO PHẢI LÀM SAO ĐÂY


" Đã đến nơi, thưa đại Triết thiếu" Người tài xế lên tiếng thông báo sau khi đã lái xe về đến căn biệt thự riêng của Triết Hạo.
" Được rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi" Triết Hạo nói xong liền quay người tiến vào bên trong.
" Đại Triết thiếu, mừng cậu trở về!" Vừa vào tới bên trong thì người quản gia liền cung kính chào hỏi.
" Tôi đói rồi, mau xuống bếp kêu người nấu cho tôi vài món đi" Nguyên một buổi chiều hôm nay Triết Hạo đã chưa có gì bỏ vào bụng rồi, nên hiện giờ anh ta cảm thấy khá là đói.
" Vâng tôi sẽ lập tức kêu người chuẩn bị" Người quản gia xoay người nhanh chóng đi về phía bếp dặn dò người làm.
Trong lúc người làm đang chuẩn bị bửa ăn, Triết Hạo nhân khoảng thời gian đó quay trở về phòng tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi đã tắm xong, lúc này Triết Hạo bước ra với mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang hông.

Cả cơ thể săn chắc bỗng chốc hiện ra rõ mồn một, từ trên mái tóc ngắn đen nhánh nước không ngừng nhỏ giọt và chảy xuống dọc theo cả cơ thể.
Triết Hạo bước chân thong thả đi đến trước tủ đồ.

Anh ta với tay tùy tiện lấy đại một bộ rồi nhanh chóng mặc vào.

Cốc...cốc.... Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến.
Triết Hạo đang trong quá trình mặc lại quần áo thì nghe có người gõ cửa phòng mình nên liền cảm thấy không vui mà nhíu mày.
Để người ngoài cửa đứng đợi chừng 10 phút, Triết Hạo lúc này mới chậm rãi bước ra mở cửa.
" Em tìm anh có chuyện gì?" Sau khi thấy rõ được người đang đứng trước cửa phòng thì lúc này Triết Hạo mới thu lại sát khí trên khuôn mặt mình.
" Không phải chuyện của em, mà là chuyện của Khiết nhi, em ấy cần anh giúp đỡ" Triết Thiên Vũ nhàn nhạt nói.
" Không phải trước giờ mọi chuyện liên quan đến Khiết Khiết đều là do em đứng đằng sau giúp em ấy giải quyết hết sao?" Triết Hạo nghi hoặc hỏi lại.
" Chúng ta xuống dưới nhà rồi nói" Triết Thiên Vũ không trả lời mà chỉ xoay người rời đi.
_______________
" Anh Hạo, anh xuống rồi em chờ anh nãy giờ" Hồ Khiết Khiết vốn dĩ đang ngồi chờ ở phòng khách với khuôn mặt nhăn nhó, nhưng khi vừa thấy Triết Hạo đang từ trên lầu bước xuống thì cô ta đột nhiên thay đổi thái độ, tươi cười rạng rỡ đứng dậy chạy nhanh đến định ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Triết Hạo dùng ánh mắt sắc như dao cảnh cáo.
Từ trước đến nay trong biệt thự này của Triết Hạo đã có một lệnh cấm, đó là tất cả mọi người làm trong nhà dù là già trẻ hay lớn bé thì cũng không được phép đặt chân lên tầng 2 khi không có sự cho phép của anh ta, ngoại trừ hai người một là Triết Thiên Vũ, hai là người quản gia lâu năm của căn biệt thự này.
" Bửa ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, thưa đại Triết thiếu" Một người làm trong nhà lên tiếng báo cáo về bửa ăn.
" Hai người nếu đói thì có thể vào ăn cùng" Triết Hạo nói rồi đi thẳng về hướng phòng ăn.
" Đúng lúc bọn em cũng đang đói, đi thôi Khiết nhi" Triết Thiên Vũ kéo tay Hồ Khiết Khiết đi theo sau Triết Hạo vào phòng ăn dùng bửa
" Vâng ạ" Đây là lần đầu tiên Hồ Khiết Khiết được dùng bửa chung với Triết Hạo nên trong lòng cô ta không ngừng vui mừng hò reo.
" Anh Hạo, em có chuyện..." Vừa ngồi vào bàn ăn, Hồ Khiết Khiết đã lên tiếng định nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp nói xong đã bị Triết Hạo lạnh lùng cắt ngang.
" Ăn xong đi rồi nói, anh không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện"
" Mau ăn đi, anh ấy không thích trong lúc đang ăn có người nói chuyện đâu" Triết Thiên Vũ nói vài lời an ủi khi thấy Hồ Khiết Khiết có vẻ mặt sắp khóc.
Cả ba người cùng ngồi ăn trong sự im lặng đến lạnh người.

Trong không khí lâu lâu lại vang lên tiếng đũa va chạm vào chén.


Ngoài ra thì không còn bất cứ tiếng động nào khác.

Đối với Hồ Khiết Khiết đây chính là bửa ăn áp lực nhất từ trước đến nay đối với cô ta.
Sau khi đã dùng xong bửa tối.

Triết Hạo lúc này mới tiến về phía phòng khách, ngồi tựa lưng về phía sofa chậm rãi cất lời.
" Em có gì muốn nói với anh sao?" Anh ta mở lời hỏi Hồ Khiết Khiết.
" Chuyện là hôm nay có kẻ đã đe dọa và muốn lấy mạng của em....!Anh Hạo! anh bảo vệ em với được không? Em thật sự rất sợ" Hồ Khiết Khiết đỏ mặt e thẹn nói.

Cô ta muốn bày ra hết tất cả sự dễ thương, yếu đuối của mình cho Triết Hạo thấy và để cho anh ta động lòng với mình
" Còn gì nữa không?" Nhưng Triết Hạo khi đối diện với sự thẹn thùng đáng yêu này của cô ta thì lại vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt.
" Dạ!?...!" Hồ Khiết Khiết bất ngờ trước câu nói khó hiểu của Triết Hạo nên trong phút chốc cô ta không biết phải trả lời như thế nào.
" Nếu hết rồi thì tới lượt anh nói.

Thứ nhất, từ nay về sau hãy gọi anh là Triết Hạo hoặc đại Triết thiếu, anh không thích người khác gọi mình là Hạo....!Thứ hai, chuyện em bị đe dọa thì có liên quan gì đến anh mà anh phải đứng ra bảo vệ em, chẳng phải trong Hồ gia có rất nhiều tên đàn em được huấn luyện kĩ càng để có thể đi xử lý người khác hay sao? Vậy thì em đang cần anh giúp gì đây?" Triết Hạo chậm rãi nói ra nguyên một tràng dài.

" Sao anh...sao anh lại..." Hồ Khiết Khiết không ngờ Triết Hạo lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy với mình.
" Anh!! Sao anh có thể nói những lời như vậy với Khiết nhi cơ chứ.

Dù gì thì chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của em ấy, anh có thể không nể mặt Khiết nhi thì ít nhất anh cũng phải nghĩ đến con gái của người có ơn cưu mang chúng ta chứ" Triết Thiên Vũ tức giận trước thái độ lạnh nhạt vô tình của Triết Hạo khi nói chuyện với Hồ Khiết Khiết.
" Vậy em nói xem, anh nói sai chỗ nào sao? Chuyện này là do ai gây ra, ai tự cho mình là người có bản lĩnh, chỉ cần bản thân không thích người nào thì liền ỷ lại có mối quan hệ phía sau chống lừng mà làm càng.

Nếu đã có bản lĩnh làm ra mọi việc như vậy thì cũng nên tự mình biết cách thu dọn tàn cuộc đi" Đối với sự bực tức và chỉ trích của em trai mình, Triết Hạo cũng chỉ dùng thái độ nhàn nhạt trả lời.
" Chuyện đó...chuyện đó" Triết Thiên Vũ bị câu trả lời của Triết Hạo làm cho ngẩn người nên nhất thời không biết phải nói như thế nào, bởi vì những lời Triết Hạo nói là hoàn toàn đúng.
Hồ Khiết Khiết ngồi một bên nghe được những lời nói lạnh lùng của Triết Hạo, như thể anh ta đang cố tình vạch ra những tội danh xấu xa của cô ta.
Hồ Khiết Khiết không ngờ rằng Triết Hạo lại có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện mà cô ta đã làm, nên trong lòng không khỏi cả kinh một phen.
" Anh Ha...!À anh Triết Hạo, em biết lần này là bản thân mình đã làm sai rồi, anh có thể giúp em một lần này thôi có được không?" Hồ Khiết Khiết biết bản thân mình không thể quá cứng rắn với người đàn ông như Triết Hạo được vì vậy cô ta mới trực tiếp nhận sai và dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như sắp khóc để nói chuyện với anh ta..


Bình luận

Truyện đang đọc