LỠ CHỌC NHẦM TỔNG TÀI HẮC ĐẠO PHẢI LÀM SAO ĐÂY


Tại cửa hàng pizza.
" Ông !! Ông không sao chứ?" Lâm Tư Ân mới vừa bước vào cửa hàng đã thất thanh hét lên, hớt ha hớt hải chạy lại đỡ ông Phúc khi thấy ông đang loạng choạng ôm đầu.
" Tư Ân đấy à, chẳng phải ông bảo cháu lo chú tâm vào việc học rồi hay sao ở đây ông tự lo liệu được" Ông Phúc sau khi thấy Lâm Tư Ân đến liền cưng chiều nói.
" Ông vậy mà bảo là tự lo cho mình được hay sao? Cháu mà lại trễ một chút nữa thôi là có thể ông đã ngã xuống đất mất rồi" Tư Ân dìu ông Phúc lại ghế ngồi.
" Chỉ là do khi nãy ta với lên cao để lấy vài cái hộp xuống thôi, bây giờ không sao nữa rồi" Ông vuốt đầu trấn an Tư Ân.
" Chẳng phải số tiền ông gom góp mấy chục năm nay cũng đủ để ông an hưởng tuổi già rồi hay sao? Tại sao ông cứ phải vất vả như vậy cơ chứ" Lâm Tư Ân thật không hiểu nổi ông mình mà.

Tuy số tiền ông kiếm được không nhiều nhưng hàng tháng cả Lâm Tư Chính và Tư Ân đều lén gửi vào ngân hàng của ông một số tiền không phải là quá nhỏ nhưng cô vẫn không hiểu vì sao ông lại quyết tâm muốn duy trì cửa hàng này như vậy.
" Còn chẳng phải vì 2 anh em cháu hay sao? Nếu sau này ông có mất đi thì cả 2 đứa cũng có thể sống nhờ vào số tiền ông kiếm được và cũng có thể dùng cửa hàng này để duy trì kiếm sống " Ông thở dài khi nghĩ tới 2 đứa cháu thân yêu của mình.


Tuy không phải ruột thịt gì nhưng chúng nó còn quý giá hơn mạng sống của ông.
" Ông thật là...bọn cháu bây giờ đã có thể tự lo cho mình được rồi, hà tất gì ông phải chịu cực khổ vì bọn cháu nhiều như vậy chứ" Lâm Tư Ân khi nghe ông Phúc nói ra những lời như vậy sóng mũi cũng bắt đầu cay sè, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
" Đứa ngốc này sao lại khóc, ông chỉ không muốn sau này 2 đứa phải chật vật vì miếng ăn thôi" Ôm chặt Tư Ân vào lòng, ông cũng không nhịn được mà cũng rơi nước mắt theo.
Reng reng...reng reng
" Ông ngồi đây đi để cháu nghe điện thoại " Tiếng chuông điện thoại vang lên cất ngang cuộc hàn thuyên đầy nước mắt của 2 ông cháu.
" Cửa hàng Pizza Vui Vẻ xin nghe" Lâm Tư Ân niềm nở chào hỏi khách hàng qua điện thoại.
Chỗ tôi đang tổ chức tiệc và vào khoảng 5 giờ chiều nay cần 20 phần pizza liệu cửa hàng có thể đi giao hay không ? Đầu dây bên kia là một giọng nữ vang lên.
" Được chứ vậy làm phiền cô đọc địa chỉ cho tôi" Khi nghe đến địa điểm giao hàng là ở vùng ngoại ô hẻo lánh thưa thớt thì khóe miệng Lâm Tư Ân bất giác nhếch lên tạo nên nụ cười khá đáng sợ.
" Được rồi nhưng cửa hàng chỉ có một mình tôi đi giao hàng thôi và chỗ đó khá xa nên có lẽ sẽ mất chút thời gian và tốn thêm phí nên là cô có muốn tiếp tục đặt hàng của chúng tôi"
Được! Được! Bao nhiêu tiền cũng được chúng tôi rất cần cô đến giao hàng vào hôm nay Đầu dây bên kia khá khẩn trương.
" Vậy của cô tổng là 8000 tệ phiền cô thanh toán nhanh qua app dùm chúng tôi "
Tôi đã thanh toán rồi cô kiểm tra xem đã được chưa?
" Tôi đã nhận được tiền rồi, chiều nay tôi nhất định sẽ giao bánh đến tận nơi cho quý khách" Sau khi dập máy, Lâm Tư Ân liền cười vui vẻ và ngân nga hát.
" Họ đặt hàng bao nhiêu cái đấy? Mà trông có vẻ cháu vui dữ vậy" Ông Phúc lên tiếng hỏi.
" À họ đặt có 2 cái thôi nhưng giao hàng khá xa nên là cháu đòi thêm chút ít phí giao hàng ấy mà" Lâm Tư Ân ranh mãnh trả lời.

Dù gì bọn chúng cũng đâu có ăn miếng bánh nào nên là đem 2 cái cũng coi như là cô cũng có chút lòng thành giành cho bọn họ đi.
" Chết rồi, trước khi cháu đến có vài người đã đặt bánh ở đường XX và XY mà ông quên mất "

" Ông cứ làm bánh đi việc giao hàng cứ để cho cháu lo" Lâm Tư Ân nháy mắt nói với ông Phúc sau đó liền để bánh vào hộp và phóng lên xe để đi giao hàng.
Hôm nay cửa hàng khá đắt khách nên Lâm Tư Ân bận phải đi giao hàng đến mệt lừ cả người.

Lúc này nhìn lại đồng hồ đã là 4 giờ chiều, Lâm Tư Ân thấy cũng đã gần tới giờ đi giao hàng cho bọn người kia nên cô đã xin phép ông Phúc về nhà trước để chuẩn bị cho màn kịch hay sắp diễn ra.
Sau khi về đến nhà Lâm Tư Ân đã tắm rửa sạch sẽ, mặc lên mình chiếc áo giao hàng của cửa hàng và ra khỏi nhà và đi đến điểm hẹn.
Mất khoảng 40 phút để tới được khu giao hàng hẻo lánh thưa thớt người này.

Hiện Lâm Tư Ân đang đứng trước một căn nhà khá cũ kỹ, cô đưa tay lên ấn chuông rất nhanh đã có người ra tiếp đón cô nhưng không phải là từ bên trong mà là Tư Ân đang bị bao vây tứ phía từ bên ngoài.
" Này cô em, làm gì ở cái chỗ khỉ ho cò gáy như này vậy ?" Một trong số 10 tên đang đứng trước mặt cô lên tiếng.

Có lẽ hắn là tên thủ lĩnh cầm đầu.
" Các người là ai, không được lại gần nếu không tôi sẽ báo cảnh sát" Lâm Tư Ân sợ hãi không ngừng lùi lại phía sau đến khi đụng lưng vào hàng rào mới dừng lại.
Trước mặt Lâm Tư Ân lúc này là 10 tên bặm trợn hung dữ, trên tay bọn chúng đã cầm sẵn một khúc gỗ.


Miệng thì phì phèo điếu thuốc lá đang hút dỡ.
" Cô em nghĩ là bọn này sẽ cho cô em cơ hội để báo cảnh sát hay sao?" Bọn chúng khi thấy hành động sợ sệt này của cô thì không ngừng đắc ý và đã buông lỏng phòng bị
" Rốt cuộc các anh muốn gì, tôi và bọn anh không thù không oán tại sao các anh lại muốn làm hại tôi" Nhìn Lâm Tư Ân lúc này chằng khác nào là một con thỏ nhỏ đang đứng trước mặt bọn sói hung ác.
" Có trách thì trách cô đã đắc tội với người không nên đắc tội, nhìn cô cũng không tệ vừa trắng trẻo lại thơm tho nếu như cô em có thể phục vụ bọn anh tốt thì bọn anh sẽ tha cho cô em một con đường sống " Bọn chúng không ngừng tỏ ra vẻ thèm thuồng đang kinh tởm như vậy trước mặt Lâm Tư Ân.
" Các anh có phải đã nhìn lầm tôi với ai rồi hay không? Tôi đến đây chỉ để giao hàng thôi" Không biết từ lúc nào khuôn mặt của Tư Ân đã lã chã nước mắt.
" Sao mà có nhầm lẫn được, bọn anh là người đã gọi điện đặt hàng để em đến đây mà" Tên cầm đầu không thể nhịn được nữa nên hắn đã tiến đến gần chỗ Tư Ân đang đứng muốn làm chuyện xằng bậy với cô.
" Anh đứng yên đó, không được lại gần đây nếu không...nếu không tôi la lên đó" Lâm Tư Ân hét lớn cảnh cáo tên đó.
" Em có hét đến khô cả cổ cũng không có ai đến cứu em đau, ngoan mau lại đây để anh chiều cưng" Hắn nói rồi đi nhanh lại định dơ tay lên đụng vào Lâm Tư Ân nhưng đột nhiên....


Bình luận

Truyện đang đọc