Sau khi đã dùng bửa tại nhà hàng xong thì cả ba cũng quyết định sẽ quay trở về phòng để nghỉ ngơi và lên kế hoạch tiếp cho buổi đi chơi vào ngày mai.
Vào tối hôm đó, Lâm Tư Ân đợi cả hai người kia ngủ say thì lúc này cô mới lén la lén lút bước chân xuống giường và ra khỏi phòng.
Chiều này, cô nhân lúc người làm lên dọn phòng thì đã thừa dịp mua lại được một bộ đồ phục vụ của người nhân viên trong khách sạn này.
Hiện tại Lâm Tư Ân đang khoác trên mình bộ đồng phục của nhân viên, cô không nhanh không chậm bước chân vào thang máy và ấn nút lên tầng 20.
Khi thang máy vừa đến nơi cô cũng rất điềm nhiên mà bước từng bước chân vững chãi đi ra bên ngoài.
Lâm Tư Ân đi mãi tới khi bản thân mình đang đứng trước căn phòng số 5520 thì mới dừng lại.
Cô đưa tay lên định gõ cửa giống như một người nhân viên thực thụ nhưng còn chưa kịp thực hiện thì đã bị hai người đàn ông cao lớn ở phòng đối diện đi tới chặn lại.
" Có chuyện gì?" Tên đó cọc cằn lên tiếng hỏi.
Vừa nói mắt hắn vừa cảnh giác nhìn Lâm Tư Ân, tay phải của hắn từ đầu chí cuối vẫn cứ để yên trong túi áo khoác, cô vừa nhìn vào thì liền biết bên trong đó chắc hẳn là một con dao hoặc là một khẩu súng lục.
Nếu như một khắc tới cô nói chuyện không hợp với bọn chúng thì bọn chúng sẽ ngay lập tức lấy vũ khí ra mà trừ khử cô.
" Vị khách của căn phòng này đã gọi điện yêu cầu nhân viên đem đồ ăn tối lên..." Lâm Tư Ân làm ra vẻ mặt vô hại, nở nụ cười chuyên nghiệp nói với hai tên đó.
" Vậy đồ ăn đâu?" Tên đó bắt đầu nghi ngờ khi thấy cô chỉ đi tay không lên.
Bàn tay bên trong túi áo bắt đầu rục rịch chuẩn bị hành động.
" Đây này!!" Lâm Tư Ân vừa nói dứt lời thì liền động thủ, cô lấy từ trong túi áo ra 2 ống tiêm đã được tiêm sẵn thuốc mê từ trước, nhân lúc 2 tên đó vẫn chưa hành động thì cô đã nhanh hơn bọn chúng một bước, cô nhanh tay dùng ống tiêm đâm mạnh vào cổ của bọn chúng.
Thân thủ của cô vốn đã rất nhanh nhẹn nên chỉ chưa đầy 10 giây, hai tên đàn ông cao to lực lưỡng đó còn chưa kịp hét lên một tiếng thì đã lăn đùng ra đất ngủ say như chết.
" Mấy tên ngốc này sao có thể có khả năng bảo vệ tốt cho anh được kia chứ?" Lâm Tư Ân cau mày lầm bầm, cô rất không được vui khi biết bọn đàn em của Triết Hạo lại vô dụng đến vậy.
Cô không thèm nán lại ở trước cửa thêm giây nào nữa, cô nhanh chóng đi đến và rất tự nhiên mà đẩy cửa bước vào phòng.
Khi nãy trước lúc đến đây thì cô đã xâm nhập vào hệ thống an ninh của khách sạn để vô hiệu hóa dấu vân tay trên cửa.
Bây giờ thì Lâm Tư Ân có thể dễ dàng ra vào bất cứ căn phòng nào mình muốn mà không gặp một chút trở ngại nào.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, tim cô cũng vì thế mà bất giác đập liên hồi, hơi thở không tự chủ được mà trở nên gấp gáp.
Lâm Tư Ân vừa bước vào thì đã bị mùi thuốc lá nồng nặc ở bên trong xông thẳng vào mũi khiến cho cô phải kho khan liên tục.
" Em đến rồi à!?" Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên, giọng nói của anh lộ rõ sự dịu dàng thâm tình.
Xung quanh căn phòng lúc này chỉ là một màu đen huyền bí, ánh sáng có được là nhờ ánh trăng bên ngoài chiếu vào xuyên qua cửa sổ nhỏ.
" Khụ...!Khụ Triết Hạo anh định mưu sát tôi à!! Xém tí nữa là tôi đã bị anh làm cho chết ngạt rồi đấy"
Lâm Tư Ân vừa ho vừa lấy tay bịt mũi mình lại, sau khi đảo mắt một lượt xung quanh căn phòng thì cô liền chạy nhanh đến cửa sổ để mở toang nó ra cho mùi khói thuốc bay bớt ra bên ngoài.
" Còn chẳng phải tại em lén lút xông vào phòng tôi hay sao?"
Triết Hạo không hề tức giận với hành động làm càn vừa rồi của cô, anh chỉ điềm nhiên dùng tay lăn bánh xe đi về phía cô đang đứng.
" Tôi lén lút khi nào chứ? Tôi là quang minh chính đại đi vào à nha!!"
Sau khi tình hình đã ổn định hơn được một chút, lúc này Lâm Tư Ân mới quay người lại mắt đối mắt nhìn anh.
Tuy cả hai vẫn đang còn đứng trong bóng tối nhưng ánh mắt hai người lại như ánh sao trên trời chiếu sáng rọi thẳng vào phía đối phương.
Cô nói với anh xong thì liền muốn đi lại chỗ công tắc điện để mở đèn lên cho căn phòng có thêm tí sáng.
" Đừng mở!!"
Trong lúc Lâm Tư Ân đi ngang qua mình, thì Triết Hạo đã giương tay ra và kéo cô ngồi lại trong lòng mình.
" Anh làm gì vậy?"
Lâm Tư Ân có chút hơi vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, nhưng khi ngửi thấy mùi gỗ thông quen thuộc toát ra từ người anh thì mọi hành động của cô đều bị khựng lại trong không khí một lát lâu.
Đây là mùi hương mà cô đã mong mỏi nhớ đến trong suốt một tháng qua.
" Ngồi yên ở đây với tôi một lát thôi...!Đừng đi đâu hết!!"
Trong giọng nói phát ra từ anh có chút cầu khẩn và mềm yếu.
Khiến cho cô nhất thời đã quên mất cả việc hít thở.
Triết Hạo cũng không nói thêm bất kỳ lời nào nữa, anh chỉ im lặng vùi đầu vào hõm cổ cô và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
" Đường đường là lão đại của Thiết bang Xà vậy mà cũng có ngày bị người khác hại thê thảm đến như vậy~"
Lâm Tư Ân buông lời nói mỉa mai anh, nhưng cả người lại không kiềm được mà run nhẹ.
Đối với câu nói mang tính khinh thường đó từ Lâm Tư Ân, Triết Hạo vẫn chỉ im lặng, anh vòng tay ra phía trước và siết chặt cô lại trong vòng tay mình như thể anh đang sợ cô sẽ đi mất vậy..