LỠ CHỌC NHẦM TỔNG TÀI HẮC ĐẠO PHẢI LÀM SAO ĐÂY


Bên phía Hắc Lăng bang rất nhanh đã bị lép vế trước Thiết bang Xà.

Đến cuối cùng vì đấu không lại nên đã chơi xấu mà điều khiển máy bay tiếp tục quăng bom khiến cho rất nhiều người bị mất mạng.
Ban đầu Triết Hạo đã lên được máy bay an toàn nhưng vì muốn cứu Lâm Tư Chính đang bị kẹt dưới một tảng đá lớn nên anh đã quay lại và không thể chạy thoát khỏi vụ nổ kịp thời được.
Cũng rất may là sau vụ nổ Triết Hạo không bị ảnh hưởng đến tính mạng nhưng chân anh cũng vì vụ nổ đó mà bị thương rất nghiêm trọng, bác sĩ đã chẩn đoán có thể anh sẽ không thể đi lại được nữa.
Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Tiêu Hàn Phong đã nhanh chóng đưa Triết Hạo cùng với mọi người đi sơ cứu và trị thương.
Khoảng vài ngày sau, khi tình hình của mọi người dần ổn định hơn thì Tiêu Hàn Phong mới di chuyển Triết Hạo và Lâm Tư Chính đến một nơi an toàn khác, nơi đó cũng là một trong những chuỗi khách sạn của Tiêu thị.
Nơi Triết Hạo dưỡng thương cũng chính là nơi mà Lâm Tư Ân cùng với hai người bạn của mình đã đến vào sáng sớm ngày hôm nay.
________
Quay lại hiện tại,
Đồng hồ đã bắt đầu điểm qua ngày mới.

Mọi thứ điều chìm vào yên lặng, trong căn phòng chỉ nghe mỗi giọng nói trầm ấm của Triết Hạo đang luyên thuyên kể lại vài câu chuyện.
Nằm bên cạnh là Lâm Tư Ân đang chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà anh vừa nói ra.

Không biết từ khi nào mà cô đã kê đầu mình nằm lên cánh tay rắn chắc của anh một cách rất thoải mái.
Cả hai từ đầu chí cuối vẫn rất tự nhiên mà ở cùng nhau, không có một chút bài xích nào là dành cho đối phương.
" Tên khốn Tô Lăng Nguyên đó đúng là kẻ tiểu nhân bỉ ổi mà, sao hắn với em trai hắn ta lại khác nhau một trời một vực như vậy chứ?"
Lâm Tư Ân sau khi nghe Triết Hạo kể hết lại mọi chuyện xong thì liền nhịn không được mà lớn tiếng mắng chửi Tô Lăng Nguyên, mặc dù giữa hai người vẫn chưa có cuộc gặp gỡ chính thức nào với nhau.
" Em biết em trai của hắn ta?" Triết Hạo nhíu mày nghi hoặc hỏi.
" Tô Lăng Thụy!! Chẳng phải là anh cũng đã từng gặp qua anh ta một lần rồi đó sao?" Lâm Tư Ân ngước mặt lên nhìn anh nói.
" Bao giờ?"
Triết Hạo nhất thời vẫn chưa nhớ ra được là mình đã từng gặp qua người em trai của Tô Lăng Nguyên khi nào.
" Cái ngày mà anh đã đến trường đón tôi, Tô Lăng Thụy chính là cái tên đã cùng anh chất vấn..." Cô chậm rãi nhắc lại chuyện cũ cho anh nhớ.
" Thì ra là hắn ta...!Lúc đó đúng là nhìn có chút quen mắt" Anh gật gù như đang chợt nhớ ra chuyện gì mà mình đã quên.
Trước đây Triết Hạo cũng đã từng điều tra ra và biết rõ Tô Lăng Thụy là ai, tuy nói giữa Thiết bang Xà và Hắc Lăng bang là hai kẻ thù không đội trời chung nhưng nguyên tắc của Triết Hạo chính là không động vào người vô tội.
Vì vậy cho dù giữa hai người có ghét nhau đến mấy đi chăng nữa thì anh cũng nhất quyết sẽ không tìm đến Tô Lăng Thụy để gây sự vô cớ.
" Không sao!! Tôi có thể thông cảm cho người già bọn anh mà" Lâm Tư Ân đưa tay lên đặt trước ngực Triết Hạo và vỗ nhẹ vài cái trên đó như đang an ủi anh.
" Tôi chỉ mới có 29 tuổi thôi đâu có già đến nỗi vậy" Triết Hạo trầm mặt xuống, anh lên tiếng phản bác khi bị cô chê già.

Đây là lần đầu tiên Triết Hạo bị người khác chê già.
" Anh lớn hơn tôi tận 10 tuổi luôn đấy, vậy mà nói không già" Lâm Tư Ân bĩu môi nhìn anh, trong mắt toàn là ý trêu đùa.
Những lần trước cô đều là bị anh trêu chọc hết lần này đến lần khác nên bây giờ khi có cơ hội thì cô liền không ngần ngại mà trả đũa lại anh.

Triết Hạo khi đối diện những lời nói vừa rồi của cô thì anh lại cảm thấy tổn thương vô cùng, đột nhiên anh không nói không rằng liền xoay người lại và đưa tắm lưng rộng lớn của mình về phía cô.
Có trời mới biết đây là vấn đề nan giải khiến cho anh cảm thấy nhức đầu nhất trong suốt thời gian vừa qua, lúc nào anh cũng cảm thấy bản thân mình thật sự rất già so với cô.
" Này anh bị làm sao vậy?" Lâm Tư Ân cũng khá bất ngờ khi thấy Triết Hạo có hành động lạ như vậy.
" ...!" Anh im lặng và không thèm trả lời câu hỏi của cô.
" Này!! Anh bị gì vậy? Nếu anh còn không chịu trả lời tôi vậy thì tôi đi về phòng để ngủ đấy nhé" Lâm Tư Ân thì thầm vào tai anh xong thì giả vờ ngồi dậy và chuẩn bị rời khỏi giường.
" Hừ!!" Khi nghe nói cô sắp đi thì lúc này Triết Hạo mới hậm hừ xoay người lại và kéo tay cô để cô tiếp tục nằm gọn trong lòng mình.
" Anh thật là...!Đừng nói là vừa rồi anh cảm thấy tự ti vì tuổi tác của mình đấy nhé!!" Lâm Tư Ân không nhịn được nên đã phì cười đây là lần đầu cô thấy được mặt trẻ con này của anh.
Triết Hạo bây giờ thật sự rất khác so với trước đây, nên Lâm Tư Ân nhất thời đã có chút không quen.

Nhưng trong mắt cô thì anh lúc này lại có chút đáng yêu nha~~
" Em còn dám cười tôi"
Triết Hạo nghiêng đầu nhìn người con gái đang bên cạnh mình đang không ngừng cười lớn, trong lòng anh lúc này bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Mặc dù bản thân Triết Hạo đang cảm thấy không vui nhưng chỉ cần nhìn thấy Lâm Tư Ân cười một cái thôi là trong lòng anh cũng bất giác mà vui theo.
Ngay trong phút chốc trong đầu Triết Hạo chợt lóe lên một suy nghĩ khá táo bạo.


Nếu thật sự bây giờ có người buộc anh phải lựa chọn giữa những thứ anh đang có và nụ cười của người con gái đang ở trước mặt mình thì chắc có lẽ anh sẽ không ngần ngại mà nguyện lòng buông bỏ tất cả để đổi lấy nụ cười tươi như hoa này của cô.
Triết Hạo chợt nhận ra những thứ trên đời này tất cả đều không bằng một nụ cười của Lâm Tư Ân.

Bởi vì cô chính là một món quà vô giá mà anh đã vô tình tìm thấy được trong cuộc đời mình.
" Được rồi, đừng cau mày nữa trông xấu chết đi được...!quả thực tuổi của anh có hơi cao một chút nhưng chẳng phải ông trời đã ưu ái cho anh khuôn mặt đẹp trai và một thân hình hoàn hảo đó sao?"
Giọng Lâm Tư Ân chợt hạ xuống, lời nói y như là đang vỗ ngọt một đứa trẻ.

Tuy đây là lời nói mang tính dỗ dành nhưng tất cả những điều cô nói thì đều là sự thật.
Triết Hạo chính là một người đàn ông hoàng kim trong mắt của mọi người, ngay cả Lâm Tư Ân cũng dần dần bị mê muội trước vẻ đẹp này của anh.
" Thật?" Triết Hạo nhíu nhẹ mi lại, nữa tin nữa ngờ hỏi lại cô..


Bình luận

Truyện đang đọc