MỘNG ẢNH TÌNH


Cô đứng lại đó cho tôi.
Trần Bách Ngôn thấy cô rời đi thì hét lớn, Bạch Âm không nghe mà còn bỏ chạy.

Hắn siết chặt hai tay nghiến răng đuổi theo cô.

Dám khiêu khích sự nhẫn nại của hắn, chuyện lần trước ở biệt thự hắn chưa tính sổ cô.

Quả là người phụ nữ cứng đầu, hắn chưa từng thấy ai như vậy.

Bạch Âm chạy xuống cầu thang, cô cảm nhận rất rõ là Trần Bách Ngôn đang bám sau.
Tên đó coi bộ thù dai thật đấy, mạnh miệng nói không sợ vậy thôi chứ trong lòng phản chủ đó.

Bạch Âm nuốt nước bọt, nhìn động tác mà Trần Bách Ngôn ra tay với em trai hắn rõ ràng không phải thứ võ bình thường.

Đó là kickboxing, là kickboxing.

Không nên dại mà giỡn mặt với hắn được đâu.

Bạch Âm không muốn no đòn dưới tay chân Trần Bách Ngôn.

Em trai mà hắn còn đập được huống hồ chi là người ngoài như cô.
Trần Nhật Minh chắc sau vụ này phải nhập viện dưỡng vết thương vài ngày.

Anh thật đáng thương nhưng cũng vừa lòng lắm.

Cái tật nhiều chuyện, bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của Trần Bách Ngôn.

Bạch Âm còn ra tay nhẹ, chứ hắn là thẳng tay luôn.

Lúc đó cô nhìn cũng có chút hoảng sợ, hắn chỉ là không muốn động tay động chân mà thôi.

Lần ở biệt thự, cố tình chơi xấu hắn đảm bảo Bạch Âm sẽ không dễ dàng sống yên ổn.
- Acacia.


Tôi bảo cô đứng lại.
" Xẹt "
Trần Bách Ngôn vô tình giật áo cô không may làm nó bị rách.

Bạch Âm hốt hoảng quay người lại bất cẩn trượt chân sắp ngã xuống cầu thang.

Cô theo quán tính kéo cổ áo sơmi hắn.

Trần Bách Ngôn đồng tử co lại vòng tay ôm lấy eo Bạch Âm hai người cùng nhau lăn từng bậc thang.

Cầu thang này không quá dài cũng không nguy hiểm.

Trần Bách Ngôn chủ động dùng tay bảo vệ đầu cô tránh va chạm.

Bạch Âm không dám mở mắt, cô chỉ biết cắn răng áp gương mặt sát vào ngực hắn.
Một lát sau,
- Cô không sao chứ ?
Trần Bách Ngôn lo lắng hỏi.
Chuyện vừa rồi là lỗi do hắn.
- Tôi...
Bạch Âm từ từ mở mắt nhìn người đàn ông đang hỏi mình.

Hai người vẫn còn trong tư thế khá là thân mật, Trần Bách Ngôn chưa định buông cô ra.

Khoảng cách tiếp xúc này quá gần, gần đến mức cô có thể nghe được hơi thở của hắn.

Tim Bạch Âm đập nhanh như trống đánh.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm kể từ cái đêm hôm đó, cô mới được một lần nữa gần gũi hắn đến như vậy.
" Phải công nhận hắn rất đẹp trai, nét nào nét ấy hoàn mĩ như tượng tạc.

"
Bạch Âm đỏ mặt.
- Thì ra, cô cũng mê trai.
" Đệch.

"
- Làm làm gì có.

Anh mà đẹp cái gì, buông tôi...
" Xấu hổ quá, tự nhiên không bị hắn đoán trúng tim đen.

"
- Mặc dù tôi không thuộc top nam thần hàng đầu, nhưng nhan sắc của tôi là phiên bản độc quyền trên hành tinh này.
Trần Bách Ngôn giở trò tự luyến.
- Kệ anh.

Mau buông tôi ra cái coi tên đáng ghét.
Bạch Âm vùng vẫy mong muốn thoát khỏi vòng tay hắn.
- Không buông.
Hắn kiên quyết.
- Người cô thơm thế này, không ôm thì phí.
" Liên quan gì cha nội.

" - Bạch Âm.
- Lắm lời, buông.
- Không.
Hắn tăng sức ôm hơn khiến hai cơ thể trưởng thành dán chặt nhau.
" Ngực này cũng phải cup C chứ nhỉ ? "
Hắn đoán mò.

- Xin lỗi, là cup D.
Trần Bách Ngôn :...
- Tên đàn ông bi3n thái.
Bạch Âm dùng sức c ắn vào cổ hắn.

Trần Bách Ngôn rên nhẹ một tiếng nhưng tay không buông.

Cô không bỏ cuộc, cắn mạnh hơn nữa.

Máu bắt đầu lan toả trong khoang miệng Bạch Âm.

Cô ngừng cắn, Trần Bách Ngôn sắc mặt không thay đổi, hình như hắn không cảm thấy đau nhưng cô đau răng.

Hắn không có cảm giác hả, cắn không một chút hề hứng.

Bạch Âm chịu thua, tên này khó nhằn.
- Cô cắn đã miệng xong chưa ?
Hắn hỏi.
- Dạ, rồi.
Cô gật đầu.
- Ok, giờ tới tôi.
Trần Bách Ngôn không nói nhiều, hắn hôn cô.
Bạch Âm không cử động.
Nụ hôn kéo dài triền miên, cô không phản kháng cũng không đáp trả cứ để hắn thoải mái đưa lưỡi vào thăm dò càng sâu.

Trần Bách Ngôn hôn rất khéo léo, nhẹ nhàng gây mê đối phương.

Bạch Âm không thể từ chối, nụ hôn của hắn không khác gì liều thuốc mê, khiến cô vô tri vô giác.

Có lẽ Trần Bách Ngôn đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên mới cuốn hút cô như vậy.
- Anh Hai.

Anh đang làm cái quái gì thế hả ?
Trần Nhật Minh đi tới cầu thang thì thấy cảnh tượng máu chó đang diễn ra.
Bạch Âm giật mình đẩy hắn, cô tự trách móc bản thân vì đã quá lơ là cảnh giác.

Trần Bách Ngôn thật quá đáng, dám ức hiếp cô trong tình thế này.

Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ, cô quá dễ dãi rồi.

Trần Bách Ngôn chống một tay ngồi dậy, cặp mắt sắc bén như lưỡi kiếm xuyên thẳng qua tầm nhìn của anh.

Trần Nhật Minh thân thể mềm nhũn.


Đâu ai muốn ăn cơm chó, không hề muốn.

Kiểu này ghẹn họng anh rồi.
- Em em không thấy gì hết hahaha, em giả vờ không nhìn thấy anh hôn...
" Không lẽ mình phải ăn đòn thêm lần nữa hả trời.

"
Trần Nhật Minh lắc đầu vô thức.
- Em vẫn còn lết được à ?
- Không anh, em em...e...m.
- Thôi được rồi, lại đây anh THƯƠNG.
Trần Bách Ngôn cười hiền hậu.
- No, anh chưa bao giờ nói thương em bằng gương mặt không hề giả trân đó.
Trần Nhật Minh lắc đầu lần hai.
" Có ngu mới tin.

"
Bạch Âm thấy hắn không để ý đến mình, cô lén lút trốn nhanh.
- Đứng lại.
Trần Bách Ngôn kéo cô lại.
" Đệch, hắn còn định muốn gì nữa đây.

"
- Tôi chưa xong chuyện với cô, nên cô không được đi.
Bạch Âm :...
- Vậy em đi nha anh Hai, hai người chứ tiếp tục chuyện cũ hahaha.
Trần Nhật Minh chớp lấy cơ hội tốt.
- Cậu đi đâu, ở lại đây cho tôi.
Bạch Âm dơ nắm đấm ra lệnh.
- Có chết thì chết chung chứ cậu kia.
Trần Nhật Minh :...
" Từ khi nào mà hai chúng ta về cùng một phe vậy ? "


Bình luận

Truyện đang đọc