MỘNG ẢNH TÌNH


Chuyện của cô cơ mà, liên quan gì đến tôi.
- Hơ, cậu nói hay quá ta.

Nếu cậu không đến tìm tôi thì anh ta đâu có xuất hiện ở đây.
- Nhưng cô rõ ràng là gây sự với anh Ngôn trước.
- Là hắn gây sự với tôi trước.
Bạch Âm điên máu.
- Anh tôi không nhàn rỗi đi kiếm chuyện.
Trần Nhật Minh quyết tâm không chịu thua.
- Chết tiệt.

Đến nhà tôi quậy phá cho đã còn bảo không
- Đủ rồi.

Thích thì đập lộn luôn đi.
Trần Bách Ngôn can thiệp vào cuộc cãi vã.

Bạch Âm chửi thề trong lòng, cô vẫn còn tức lắm.

Trần Nhật Minh cũng không dám thốt ra câu nào, im thin thít.

Hắn mà nổi giận thì không ai trốn được đâu.

Trần Bách Ngôn đau đầu dã man, mọi chuyện đều bắt nguồn từ em trai hắn.

Hắn định xong công việc sẽ về nhà chơi với Pha Lê, hắn lỡ hứa như thế.

Vậy mà,...chắc con bé đang buồn ở biệt thự.

Trần Bách Ngôn thở dài, hắn không ngờ tới sự việc này có thể diễn ra.
Bạch Âm tỏ thái độ không hài lòng, đã sai mà còn cố chấp.

Cô không gọi cảnh sát đến bắt cậu ta là ăn may rồi đó.

Tức thiệt chứ, cứ kiểu này sao ngủ ngon giấc được.

Tính tình cô sẽ không bao giờ để thua hay hoà trước bất cứ ai, cô luôn tìm cách đánh bại đối phương tuyệt đối.

Đó là lối sống của Bạch Âm, hết mình đấu tranh vì lợi ích và lòng tự trọng của bản thân.

Sự đấu tranh phải cần trong cuộc sống.

Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, con người sẽ không có nghị lực, không có bản lĩnh.
Mỗi người có cách sống riêng, chúng ta không phải gưỡng mộ cuộc sống của người khác.


Có kẻ ngoài mặt tươi cười rạng rỡ nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt.

Có kẻ nhìn có vẻ cơ cực nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua một cuộc sống rất thoải mái.

Hạnh phúc không có đáp án chuẩn mực, niềm vui cũng không phải xuất phát từ một con đường.

Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác và nhìn nhận tâm hồn chính mình.

Sống cuộc sống mà mình mong muốn là những tháng ngày tươi đẹp nhất.
- Hai người cút về hết đi.

Phiền phức.
Bạch Âm lớn giọng.
- Về thì về, chắc cô nghĩ tôi muốn ở lại đây lâu dài hả.

Cái chung cư rẻ tiền này chỉ cần một búng tay của ông là có thể san bằng được rồi.
Trần Nhật Minh vênh mặt bỏ đi.
- Cmn, tôi đánh chết cậu.
Cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa liền xông tới nắm tóc anh.
- Chung cư rẻ tiền ? Cậu có biết giá đất ở đây đắc đến cỡ nào không hả ? Đồ nội thất trong chưng cư tàn là hàng xịn, hàng nhập không khẩu đấy.

Serein không phải là nơi mà người bình thường có thể vào sinh sống được đâu.

Có nghe rõ không hả cậu kia ?
- Đau đau thả tôi ra, hói đầu ông sao.
Trần Nhật Minh la hét ầm ĩ.
- Ha, bổn cung cho ngươi cạo trọc đầu luôn.
- Cô làm đau em tôi, mau buông tay ra Acacia.
Trần Bách Ngôn ngăn cản.
- Tránh chỗ khác chơi.
Bạch Âm dơ một chân đạp mạnh vào bụng hắn.
- Đau quá đau quá, anh Hai cứu em với.
- Bỏ tay cô ra.
Hắn ôm bụng nghiến răng.
- Hai anh em nhà các người, tôi quyết liều mạng.
Cậu ta quả nhiên vẫn còn muốn đối đầu với Bạch Âm cô mà.

Được thôi, cô chiến tới bến.

Dám khinh thường khả năng tài chính của cô, tưởng mình đại gia mà xem nhẹ thành quả lao động của người khác hay sao.

Có tiền hay không có tiền, không phải thể hiện ở chỗ anh ăn sơn hào hải vị còn cô ăn rau ăn cháo.

Không phải ở chỗ cô ngủ trên nửa cái giường còn anh ngủ trên một cái giường.


Không phải ở chỗ anh ở biệt thự còn cô ở nhà tranh.

Nó chỉ thể hiện rõ khi phải đối diện với bệnh tật.

Nếu có tiền, anh có thể đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất và như thế tính mạng sẽ được an toàn.

Còn nếu không có tiền bạc, bất lực vẫn chỉ là bất lực.
- Đau quá anh Hai, em sắp chảy nướt mắt rồi huhuhu.
- Tôi bảo cô bỏ tay ra.
Trần Bách Ngôn mất kiên nhẫn.
- Được thôi.
Bạch Âm thả ta.
- Người phụ nữ hung dữ.

Cô là con cháu tiến hoá của sư tử hà đông chắc luôn.
Trần Nhật Minh ôm đầu sợ hãi.
- Tôi chưa đạt đến level max đâu.

À quên, bộ móng vuốt này chưa test thử cậu nữa đây.
Cô xoè mười ngón tay.
- Em về trước đi.
Trần Bách Ngôn nói.
- Tất nhiên rồi anh Hai.

Còn ở lại, mạng chắc còn.
Trần Nhật Minh bỏ chạy.
" Lần sau tôi sẽ không để cho cậu thoát dễ dàng như vậy đâu.

"
Cô phủi tay.
- Còn lần sau để cô đánh em tôi nữa sao ?
Bạch Âm :...
- Sáng ngày mai, cô đến tập đoàn vào đúng 6 giờ.
Trần Bách Ngôn nhìn đồng hồ, đã trễ quá rồi.

Hắn đang nghĩ đến Pha Lê, phải kết thúc chuyện này tại đây thôi.
- Tại sao ?
- Cô quên mất mình là người mẫu đại diện quảng cáo sản phẩm bên tôi ?
- Ò, quên thiệt.
Bạch Âm gãi đầu.
- Ủa nhưng mà, có cần phải chọn thời gian sớm như vậy không ? Thường thường tôi hợp tác với các công ty khác, bọn họ đều chọn 8 giờ.
- Tôi là tôi, bọn họ là bọn họ.


Giữa tôi và bọn họ không giống nhau.
Trần Bách Ngôn chỉ tay vào ngực hắn.
" Đệch, có ai như anh ta cơ chứ.

Nhân viên công ty làm việc cũng phải 8 giờ.

"
Bạch Âm hầm hực.
Bãi đậu xe trước chung cư,
" Ai bị gì mà có xe cứu thương ở đây vậy ta.

"
Trần Nhật Minh thắc mắc.
- Ôi may mắn quá, cậu chưa chết.
Niên Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm đi đến.
- Tôi chưa lấy vợ đẻ con mà chết cái gì.

Xe này không lẽ là cô alo ?
- Haha, anh đoán đúng rồi đó.

Tôi lo cho anh bị cô ấy đánh không còn nhận dạng được nữa.
Trần Nhật Minh :...
- Anh không cần cảm ơn tôi đâu, là ai tôi cũng sẽ làm như vậy thôi hahaha.
Niên Ngọc Linh quơ tay cười.
" Mặt cậu ta bị đánh bầm tím luôn rồi kìa trời.

Ôi mẹ ơi, Bạch Âm lỡ tay chừng trị hơi bị quá đà thì phải.

"
- Cô có thấy mặt tôi cần chỉnh sửa chỗ nào hay không ?
Trần Nhật Minh sờ nhẹ mặt mình.
- Hihi, không cần đâu.
Cô thành thật trả lời.
- Chứ tôi phải làm gì ?
Anh lại hỏi.
- Đầu thai.
Niên Ngọc Linh gật đầu.
Trần Nhật Minh :...
- Tôi không ngờ bà dì là người lo chuyện bao đồng như vậy.
Vũ Hàn đứng sau lưng cô lên tiếng.
Giọng của cậu ta, cô quay người nhíu mày.
- Bạn trai cô ghen rồi kìa.
Anh khom người nói nhỏ.
Niên Ngọc Linh đỏ mặt, cái gì chứ bạn trai.

Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến chuyện đó.

Vũ Hàn lạnh lùng, lại còn không hiểu tâm lý con gái.

Ai mà muốn trở thành bạn gái của anh cơ chứ.

Gu Niên Ngọc Linh là đàn ông lớn tuổi, người ấy sẽ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, trong công việc thậm chí trong tình yêu.


Anh ấy sẽ biết mình đang làm gì và muốn cái gì.

Anh ấy cũng sẽ tự tin đưa ra những lời khuyên hữu ích cho cô dựa vào kinh nghiệm của bản thân.
Anh ấy đã trải qua nhiều thăng trầm biến cố trong cuộc sống cũng như chuyện tình cảm.

Do đó anh ấy có thể sẽ không dễ dàng nổi đoá hay sùi bọt như những chàng thanh niên bằng tuổi hoặc kém tuổi cô.

Hơn nữa, anh ấy sẽ biết lắng nghe cô, để rồi mỗi lần có khó khăn cô tìm đến anh ấy xin lời khuyên bổ ích.

Lãng mạn nhưng không sến sẩm, lãng mạn một cách tinh tế.

Một chàng trai mới lớn mà có hành động lãng mạn thì sẽ ngượng ngùng, bối rối.

Đôi khi cũng làm bạn gái bối rối theo và giảm độ lãng mạn đi.
Còn người đàn ông trưởng thành, anh ấy tự tin thể hiện khiến cô ngây ngất trước sự lãng mạn điềm đạm đó.

Niên Ngọc Linh rất muốn bạn trai mình là người như thế, cô thích được nuông chiều từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Nhưng cũng không quá phụ thuộc vào đàn ông, chỉ cần quan tâm yêu thương cô hết lòng là hạnh phúc rồi.

Vũ Hàn không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, anh nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Trần Nhật Minh cảm thấy ớn lạnh, anh đã làm gì sai à.

Ánh mắt như muốn giết người vậy.
- Cậu đừng hiểu lầm.
Anh vội giải thích.
- Hiểu lầm chuyện gì ?
Vũ Hàn hỏi.
- Thì chuyện tôi với cô ấy.
- Bà dì này không phải bạn gái tôi.
Niên Ngọc Linh :...
" Cậu ta thật đáng ghét.

"
- Hahaha vậy sao ? Tôi có thể tự nhiên xin số điện thoại của cô ấy được rồi.
Trần Nhật Minh cười lớn.
- Xin lỗi, tôi và bà dì sử dụng chung số.
Vũ Hàn vòng tay qua cổ Niên Ngọc Linh.
Trần Nhật Minh nín cười.
" Mình biết ngay, thích người ta mà còn bày đặt ngại ngùng đồ hen.

Mới thử nhẹ thôi, lộ bản tính ghen tuông luôn kìa.

Thế giới tình yêu của mấy người tôi không thèm chen chân vào.

Còn phải suy nghĩ sáng mai nên ăn món gì đây, ngồi đó mà yêu với đương.

Độc thân như anh vẫn là sướng nhất nha.

"


Bình luận

Truyện đang đọc