NGANG TÀNG CÙNG ANH



Chiếc xe Royce lăn bánh với tốc độ chóng mặt, sau khoảng chừng 3 giờ đồng hồ Hoa Vinh đã về tới Thảo Điền.

Vừa xuống xe Hoa Vinh ngay lập tức chạy ngay vào nhà vừa tìm vừa gọi.

“Tiểu Thất…Tiểu Thất…”
Anh tìm khắp nơi mà không thấy Lý Tử Thất đâu nhất thời cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Ông chủ, không phải cô ấy đi với ngài sao?” -Quản gia thấy vậy vô cùng ngạc nhiên nói.

Hoa Vinh quay lại cầm tay quản gia nói.

“Ông nói vậy là sao? Cô ấy có từng về đây chưa?”
Quản gia lắc đầu nói.

“Từ lúc đi với cậu, cô ấy chưa từng quay trở lại đây.”
Hoa Vinh nghe vậy liền suy sụp tinh thần ngồi xuống lấy tay ôm mặt.

“Thưa cậu chủ đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Hoa Vinh mặc dù vô cùng buồn bã nhưng vẫn kiên nhẫn kể lại mọi chuyện cho quản gia của anh nghe.

Vừa nghe xong quản gia cũng cảm thấy xót xa cho hai người.

Nhưng chuyện này thực chất là điều ông đã từng đoán trước.

Tuy nhiên ông không ngờ mức độ xảy ra lại nghiêm trọng như vậy.

“Bây giờ cậu định làm thế nào?” -Quản gia lo lắng hỏi.

Hoa Vinh kiên quyết nói.

“Dù có thế nào tôi cũng quyết đi tìm cho bằng được cô ấy.” -Hoa Vinh nhanh chóng rời đi bỏ lại biệt thự Thảo Điền với bao nỗi lo âu không kém gì anh.

Hoa Vinh lái xe một cách điên cuồng.

Anh không biết là mình định đi đâu bởi lẽ trong tâm trí lúc này của anh cứ xoay vòng một cách không có chủ đích.

Anh muốn ngay lập tức tìm cô ngay lúc này nhưng cô bỗng nhiên biến mất không để lại một chút dấu vết nào khiến đầu óc anh rối bời.

Đây là lần hiếm hoi anh thể hiện sự không bình tĩnh của mình.

Tất cả vì tình cảm của anh với Lý Tử Thất mà thôi.


Nghĩ lại Hoa Vinh càng giận bản thân mình ghê gớm.

Anh không biết rằng trong lúc bản thân mình mê man có lẽ Lý Tử Thất đã phải chịu nhiều sức ép với các vị trưởng bối trong nhà anh.

Hoa Vinh lúc này vô cùng nghi ngờ không hiểu tại sao mình lại có thể ngủ một giấc lâu đến như thế.

Tuy xuất thân danh giá nhưng anh vốn là cầm đầu một tổ chức hắc bang nên việc thường xuyên bị thương là điều không thể tránh khỏi.

Bởi thế nên chút vết thương đó đối với anh chẳng đáng kể gì nên việc anh hôn mê lâu đến như vậy thật là vô cùng đáng ngờ.

Có lẽ mọi chuyện đã có bàn tay của ai đó sắp xếp.

Chỉ trách anh quá sơ suất.

Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên Hoa Vinh nghe được tiếng bóp kèn inh ỏi.

Anh giật mình nhìn lại con đường thì đã thấy chiếc xe tải đã ở ngay trước mặt.

Hoa Vinh ngay lập tức phản ứng bẻ tay lai sang một bên.

Chiếc xe nhanh chóng thoát hiểm nhưng vì cú bẻ lái đột ngột nên đã đâm nhẹ vào một cái cây bên đường.

Vì tâm trạng của Hoa Vinh đang không được bình tĩnh nên khộng chú ý vào tay lái, chiếc xe của anh chút nữa đã đụng vào chiếc xe tải ngược chiều.

Cuối cùng Hoa Vinh cũng phải dừng xe lại thở ra một cách đầy mệt mỏi.

Vết thương trên vai lại bị động nên đau nhức vô cùng khó chịu.

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh bỗng chiếc reo lên.

Hoa Vinh nhìn sang là Lôi Hạo Nhiên gọi.

“Lão đại, em nghe quản gia của anh nói anh gặp chuyện phải không?”
Giọng Hoa Vinh nhàn nhạt.

“Tôi không sao nhưng hiện giờ không biết cô ấy đã đi những nơi đâu.”
Đầu dây bên kia ngừng giây lát, sau đó Lôi Hạo Nhiên khẽ nói.

“Anh thử tìm nơi ở trước đây của cô ấy xem sao?”
Hoa Vinh lúc này mới giật mình nhớ ra.

Phải rồi có lẽ cô ấy đã về nơi đó.


Là anh quá lo lắng và nóng vội nên nhất thời đã không thể bình tĩnh mà suy nghĩ tường tận mọi chuyện.

“Cám ơn cậu nhiều, tôi biết phải làm sao rồi.” -Hoa Vinh vội tắt máy sau đó nhanh chóng quay đầu xe.

Phải rất lâu sau đó, Hoa Vinh cũng đã đến được khu chung cư cũ kỹ.

Nơi đây vẫn dáng dấp ấy nguyên vẹn khi lần đầu tiên anh vô tình đến đây và gặp được Lý Tử Thất.

Hoa Vinh liền một mạch đi thẳng vào khu dân cư.

Nơi đây có rất nhiều phòng nhưng Hoa Vinh không hề do dự bởi lẽ số phòng nơi đây anh đã thuộc nằm lòng.

Lên tầng hai, tại số phòng 205 cánh cửa vẫn đóng im ỉm.

Hoa vinh có chút thất vọng nhưng anh nhìn kỹ cánh cửa phòng bỗng nhiên phát hiện ra cửa phòng không khóa.

Chắc chắn có người trong phòng, Hoa Vinh đoán thế.

Anh liền xoay tay nắm cửa.

Bước vào trong căn phòng đã cũ kỹ nhưng lại không hề có bụi chứng tỏ mới vừa có người dọn dẹp xong.

Hoa Vinh nhìn khắp trong phòng không thấy người đâu.

Trên chiếc bàn con con còn vươn lại bộ váy trắng mà cô vừa mới mặc hôm qua.

“Tiểu Thất…” -Hoa Vinh lớn tiếng gọi.

Từ trong phòng tắm dáng người quen thuộc bước ra.

Lý Tử Thất ngỡ ngàng không ngờ Hoa Vinh lại tìm đến đây nhanh như vậy.

Bỗng chốc đôi mắt của cô ươn ướt.

Cô nghẹn ngào.

“Vết thương của anh sao rồi?” -Lý Tử Thất vô cùng lo lắng cho vết thương của Hoa Vinh.

Hoa Vinh thấy cô đau lòng vì mình liền lắc đầu.

“Anh không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể gì.”

Nói rồi Hoa Vinh tiến đến ôm cô vào lòng thủ thỉ.

“Anh đã biết những chuyện đã xảy ra với em.

Anh xin lỗi.”
Lý Tử Thất nghe vậy bỗng nhiên khóc lớn hơn.

“Không phải là lỗi của anh, là do em không biết thân biết phận mình.”
Hoa Vinh nghe vậy liền lay bờ vai cô nói.

“Sao em lại có thể nói như vậy.

Thân phận gì đó, môn đăng hộ đối gì đó đối với anh không hề quan trọng.

Em nghe cho kỹ đây anh nhất định không để em rời xa anh nửa bước.”
Nghe Hoa Vinh nói, Lý Tử Thất cảm thấy vô cùng cảm động nhưng cô lại chợt nhớ đến những lời mà phụ mẫu của Hoa Vinh đã nói với cô.

Những lời nói đã in dấu vào trong đầu cô không thời khắc nào mà cô quên được.

Mặc dù cô có hàng vạn lần không nỡ nhưng có lẽ cô sẽ phải từ chối anh bởi vì mây với bùn thật sự quá khác biệt.

“Anh à, cuộc hôn nhân của chúng ta không được người lớn chúc phúc như vậy thật sự không phải phép.

Hay là chúng ta nên từ bỏ đi cũng là để cho anh không phải khó xử.”
Hoa Vinh lay người Lý Tử Thất bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em nhìn vào anh đây này.

Em có nhìn thấy hình ảnh trong mắt anh không? Đó là bóng hình của em.

Điều đó chứng tỏ trong lòng anh chỉ có mình em thôi.

Chúng ta không cần phải có sự đồng ý của gia tộc anh.

Bởi vì người em lấy là anh chứ không phải là họ thế nên em chỉ việc yên tâm làm cô dâu của anh thôi, những chuyện khác em đừng lo lắng nữa.”.

Kiếm Hiệp Hay
Lý Tử Thất nhìn thấy Hoa Vinh chân thành như vậy bất giác cô lại động lòng.

Bàn tay nắm lấy Hoa Vinh bỗng nhiên nắm thật chặt.

Cô ngã vào lòng anh trong muôn vàn nỗi băn khoăn.

Thế nhưng Hoa Vinh đã nói anh sẽ gánh vác tất cả thế nên cô chỉ có thể bận tâm điều duy nhất là phải sống hạnh phúc với anh mà thôi.

Hoa Vinh được Lý Tử Thất đồng ý chấp thuận lời cầu hôn của anh một lần nữa liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lúc này anh đã không còn nhớ đến những lời đanh thép hay can ngăn của gia tộc mình nữa.


Tình yêu của anh phải là do anh tự làm chủ lấy.

Nếu ngay cả sự lựa chọn của mình anh cũng không làm chủ được thì chẳng phải cuộc đời này anh sống quá vô nghĩa hay sao?
Hai người lại tay trong tay trở lại Thảo Điền trong sự hân hoan và vui vẻ.

Trong nháy mắt, bầu không khí hạnh phúc lại hiện diện nơi đây.

Quản gia thấy hai người trở về liền thở ra như trút được gánh nặng.

Đám người Lôi Hạo Nhiên hay tin cũng đồng loạt chúc phúc cho hai người.

Cuộc sống của họ lại trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Buổi lễ đính hôn nhanh chóng đã được định ngày trong sự cương quyết của Hoa Vinh.

Không khí ở Thảo Điền lại trở về trạng thái hân hoan và khẩn trương.

Dù gì đi nữa đây cũng là nơi ở của hai người họ sau khi làm lễ đính hôn nên việc trang hoàng lại cả biệt thự nhanh chóng được tiến hành.

Hoa Vinh sau khi vết thương lành hẳn cũng ngay lập tức đến công ty làm việc.

Tin tức anh và Lý Tử Thất sắp làm lễ đính hôn nhanh chóng đã được truyền ra.

Mọi người trên dưới công ty đều mừng dùm cho họ.

Nhưng về tin tức của gia tộc Hoa Vinh từ đầu tới cuối anh đều giữ kín.

Thật ra ngày trọng đại của anh không có họ chứng kiến anh cũng cảm thấy buồn thế nhưng việc thuyết phục bọn họ chấp nhận Lý Tử Thất là việc vô cùng khó khăn nhưng anh không thể chờ đợi được nữa.

Lúc này không có gì quan trọng hơn hạnh phúc và tình yêu của anh.

Cho dù sao đó các trưởng bối trong gia tộc có tức giận thậm chí là từ mặt anh cũng không hối hận.

Còn về vị hôn thê Tuyết Lưu Ly kia thực sự không phải là vấn đề gì quan trọng bởi vì từ trước đến giờ anh luôn hạn chế gặp mặt cô ta.

Còn việc tranh thủ sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ anh luôn không cần, chức thủ tướng gì đó anh cũng không cần.

Đối với anh mà nói đó chỉ là danh vọng hão huyền sớm muộn gì cũng lụi tàn.

Mặc khác việc trở thành người lãnh đạo đất nước không phải là mục đích quan trọng nhất cuộc đời anh.

Kể cả gia sản khổng lồ của gia tộc Trần Thị anh cũng chưa hề có ý định thâu tóm lấy.

Cho dù vì cô mà anh trở nên tay trắng mất hết cả sự nghiệp anh cũng không hối tiếc.

Từ trước đến nay chưa bao giờ anh lại vì một người con gái mà bất chấp tất cả như vậy.

Có lẽ đây chính là cái gọi là tình yêu đích thực mà thế gian luôn ca tụng..


Bình luận

Truyện đang đọc