Trần Nam Phương phó mặc mọi chuyện ngồi thân thờ ở ghế sau xe, sau khi chiếc xe chạy qua hai con phố, cô rầu rĩ thì thào: “Thanh Hoa, đưa tớ đến ga tàu đi.
”
“Cậu định về thật à? Sợ anh ta thế cơ à?”
“Không thì biết làm thế nào? Tớ không thoát khỏi móng vuốt của anh ta đâu.
” Cô xót xa: “Tớ thì sao cũng được, nhưng anh trai tớ…”
Và cả những người cô quan tâm.
Hà Minh Viễn có thể làm ra mọi chuyện.
Đỗ Thanh Hoa nghiến răng nghiến ‘ lợi chửi rủa xong cũng đành bất lực thở dài: “Mẹ nhà nó, lần đầu tiên tớ cảm thấy có quyền có thế quan trọng như thế”
Trân Nam Phương nở nụ cười chát chúa: “Có quyên chưa chắc đã hạnh phúc, cậu cứ chăm lo cho Thiên Ưng của cậu và đàn anh đi, tương lai đáng mong đợi đấy.
”
“Hừ.
” Đỗ Thanh Hoa hậm hực.
“Chuyện lần này sợ là mục tiêu của đối phương không phải Thiên Ưng cũng không chỉ có Thiên Đạt,” Cô nhìn cảnh vật chạy lùi qua kính cửa xe: “Mà còn cả †ớ nữa.
”
“Nam Phương!” Dỗ Thanh Hoa gọi, vì khi trông thấy Triệu Lập Thành, cô ấy cũng nghỉ ngờ: “Cậu nói xem sẽ là ai2”
“Bất kể là ai, bất kể đối phương muốn đổi tớ đi hay là gì, thì tớ cũng phải lấy lòng Hà Minh Viễn, lấy lòng nữa, không ngừng lấy lòng.
” Cô mở tròn mắt, chỉ sợ lại nhớ tới chuyện không nên nhớ.
Đến ga tàu, Trần Nam Phương không cho Đỗ Thanh Hoa cùng theo về Kim Thành: “Về đi, giải quyết việc của Thiên Ưng cho êm thấm đi, tớ đến Kim Thành là có người đón.
”
Nói xong, cô đi vào thắng không quay đầu lại.
Đồ Thanh Hoa đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng kiên cường của Trần Nam Phương biến mất vào khúc rẽ.
Giống như thời đại học, cô cũng kiên cường và rạng ngời, tiếc thay vẻ rạng ngời ấy đã biến mất tăm mất dạng theo cái chết của người đó.
Chỉ còn lại kiên cường.
Trần Nam Phương ngồi co ro trên ghế, mắt trừng trừng ngây dại rất lâu.
Cô đang nghĩ cách lấy lòng Hà Minh Viễn.
Chuyện này khó quá, còn khó gấp trăm ngàn lần việc thức thông mấy đêm làm báo cáo.
Nhất khi khi anh… còn rất căm hận cô.
Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.
“Minh Vy ơi, mười giờ mười phút cô đến ga cửa Bắc đón tôi được không?”
Trân Nam Phương gửi tin nhắn cho Minh Vy trước, rồi chuẩn bị gửi cho Hà Minh Viễn.
Cô trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, viết lại xóa, xóa lại viết, sửa đi sửa lại năm sáu lần rồi mới gửi: “Hà Minh Viễn, em xin lỗi, tại em đỏng đảnh quá, em đang trên tàu về Kinh Thành, em đợi anh ở nhà… Sau này em sẽ cố gắng thay đổi, xin anh đừng giận.
”
Trần Nam Phương lo lắng thấp thỏm, cô thật sự hối hận vì đã rơi vào bây của người khác.
Lại thêm một lần chọc giận Hà Minh Viễn.
Tỉng ting tỉng.
Di động của cô reo chuông, khi nhìn thấy số của Hà Minh Viễn, cô sợ đến nỗi suýt ném điện thoại đi.
Điều chỉnh lại nhịp thở, Trần Nam Phương nhận cuộc gọi: “A lô…”