ÔNG XÃ TRỞ VỀ CÓ YÊU CẦU GÌ NÀO

Màn đêm trũng sâu như vẩy mực, bên ngoài cửa sổ tối như bưng, trong khoang máy bay bật một bóng đèn mờ mờ, ánh sáng leo lét rải xuống lối đi.

Trên hai hàng ghế song song, hơn chục người lính trong quân phục màu xanh ô-liu ngả người nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng thở khe khẽ, lẫn trong tiếng gáy. Những cơ thể nghiêng ngả, chân duỗi dài xiêu vẹo chắn ngang lối đi.

Vành mũ kéo thấp, che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ ra phần cằm đã nhu nhú râu, sơn màu càng tăng thêm vài đường nét sắc cạnh.

Nửa tháng diễn tập tác chiến, tinh thần căng thẳng cao độ, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, đã rút cạn sức lực của lính tráng. Vừa lên máy bay liền mê man thiếp đi, thậm chí niềm phấn khởi được quay về doanh trại cũng không địch nổi sự xâm lấn của giấc ngủ.

Quý Giản Ninh bị người bên cạnh tát mạnh một cái, người giật mình, bừng mở mắt, mọi tế bào trên cơ thể cùng lúc rơi vào trạng thái cảnh giác, sẵn sàng tác chiến.

Khoảnh khắc mở mắt, đầu anh ta mơ màng, quên khuất mình đang ở nơi nào, hai tay làm thế tự vệ hoàn toàn dựa theo bản năng.

Tham mưu trưởng tuổi tác đã cao, vừa vung tay cho Quý Giản Ninh một cái tát, lạu bạu một tiếng, đoạn lại nghẹo đầu say ngủ.

Quý Giản Ninh sực tỉnh, dở khóc dở người

Gã vuốt mặt, chụp mũ lên đầu, rướn tay hích nhẹ, Tham mưu trưởng đang tựa vào vai gã bị hẩy sang phía người bên kia.

Từ Vân Nam về Bắc Kinh mất ba giờ bay, ban đêm tốc độ bay hãm chậm. Sáu giờ khởi hành, lúc này trời đã tối, chắc còn khoảng một tiếng hành trình.

Lúc chiến đấu trong rừng, đến ngày thứ ba, Quý Giản Ninh chỉ huy tám chiến sĩ thân cô thế cô bày thế dụ địch, do chênh lệch về quân số, Quý Giản Ninh anh dũng hy sinh trước hai ngày. So với các đồng đội chiến đấu đến sau cùng thì Quý Giản Ninh ở tổng bộ quan sát tình hình, được ăn no ngủ yên. Lên máy bay sau một lúcchợp mắt thì giờ tinh thần đã sảng khoái.

Gã duỗi chân, định bụng làm mấy động tác giãn cơ trên khoang máy bay, quay ra thấy Tập Vị Nam ngồi một thân một mình bên cửa sổ phía trên cùng.

Do địa vị của anh khiến không ai dám ngồi cùng. Quý Giản Ninh cũng không dám vô phép trước mặt các vị Thủ trưởng, nên đành để anh ngồi một mình.

Khung kính cửa sổ phản chiếu sắc nét bố cục cảnh sắc trong khoang máy bay. Tập Vị Nam khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng đường nét nửa bên mặt như khảm trên kính, vô tình khiến người ta cảm nhận được vẻ xa cách lạnh lùng.

“Sao thế?” Quý Giản Ninh nhẹ nhàng lách qua những đôi chân dài vắt ngang lối đi, nghiêng người dựa vào vách, chau mày nhìn anh, thì thầm hỏi.

Thoạt đầu gã tưởng Tập Vị Nam đang nhớ cô nàng kia nên mới làm vẻ mặt buồn đau sầu thảm, nhưng gã quên mất, Tập Vị Nam không phải người để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc.

Năm năm rồi, giờ không đến nỗi có mỗi nửa tháng cũng không đợi được.

Gã lo Tập Vị Nam giấu kín tâm sự trong lòng, không ai biết anh đang nghĩ gì, về lâu về dài, càng ngày người càng trở nên trầm tính.

Tập Vị Nam từ từ thu lại ánh nhìn, ngẩng đầu trông gã, bờ môi mấp máy.

Nói hay không nói, anh có đôi chút băn khoăn.

Ánh nhìn u tối, cổ họng quặn lên, âm thanh thoát ra khàn đặc như mài sạn.

“Bảy ngày trước, hải phận Nam Hải có một thuyền cá bị cướp biển tấn công. Mười bảy người trên thuyền bị bắt làm con tin. Quân đoàn trưởng phái bảy chiến sĩ Đặc chủng quân có kỹ năng bơi lội thuộc đội mình âm thầm giải cứu. Trong đó có Thẩm Lương, anh ấy...”

Tập Vị Nam từ từ nhắm mắt lại, khó khăn nhằn chữ: “Hy sinh rồi...”

“Cái gì?” Quý Giản Ninh chết trân. Cơ bắp toàn thân gồng lên, từ từ đứng thẳng dậy, mắt trợn tròn không dám tin. Lòng trắng xung quanh đồng tử vằn đỏ, tia máu tụ lại như gân lưới.

Thân là lính đặc chủng, bên cạnh tập luyện là làm nhiệm vụ, trinh sát tình báo, bí mật thâm nhập, tập kích đánh phá, giải cứu con tin đều thuộc phạm vi chức trách của họ. Mạng sống lủng lẳng thắt lưng, không biết lúc nào sẽ rời bỏ thế giới này.

Bao năm nay đã quá quen với sự sống cái chết, tay cũng nhuốm máu đỏ, những người đồng đội cứ lần lượt giải ngũ chuyển ngành, và có cả những người không bao giờ trở về. Quý Giản Ninh tưởng rằng buồn chỉ một lúc sẽ qua.

Lính tráng anh hùng, đổ máu không đổ mồ hôi.

Nhưng lần này là Thẩm Lương, anh chàng có đôi lúm đồng tiền trên má, lúc cười vô cùng ấm áp, biết an ủi người khác, người anh đã vô số lần cứu gã trong lúc thực chiến, làm sao mà đã...

Họ thậm chí còn chưa chào nhau cho tử tế. Thẩm Lương còn nói đợi hai người về, lúc ấy sẽ xin nghỉ phép đi ăn cưới. Anh ấy dự định cuối tháng lấy vợ. Đơn xin kết hôn đã đệ trình, mà họ còn cử Thẩm Lương đi?

Nghe tin dữ ấy đến một gã đàn ông trưởng thành như anh còn không chịu được, thì vợ chưa cưới của Thẩm Lương và bố mẹ anh ấy phải làm sao?

Năm xưa cả ba cùng vào Đội đặc chủng, trước sau lần lượt gia nhập trường săn, trở thành những lính đặc chủng ưu tú. Suốt những năm qua cùng nhau dìu dắt, cả ba tình như thủ túc. Lúc gặp hiểm nguy còn tranh nhau đi chặn họng súng, lại còn nói đùa, sau này ai đó không còn nữa, hai người kia phải tiếp tục bảo vệ quê hương, vun tròn giấc mơ của cả ba.

Tập Vị Nam hồi lâu mới mở mắt, đăm chiêu nhìn vào màn đêm, vằn đỏ trong mắt chả hề bớt đi.

Quý Giản Ninh bải hoải ngồi phịch xuống sàn, một chân duỗi thẳng, chân kia khoanh lại, cùi trỏ chống lên đầu gối, tay còn lại móc hộp thuốc lá từ trong túi. Lạch cạch đánh bật lửa bằng một tay, mấy lần mới bắt lửa.

Cố họng nghẹn đến đớn đau, mắt cũng cay xè. Cuối cùng gã đã hiểu vì sao hôm nay Tập Vị Nam lại luôn bần thần, nhìn gã bằng ánh mắt như có điều chực muốn nói.

Thì ra anh sớm đã biết Thẩm Lương mất rồi...

Máy bay trực thăng lần lượt đỗ xuống một bãi đất rộng vùng ngoại ô. Cánh quạt ầm ầm phát tiếng trong màn đêm tĩnh lặng, như phá tan sự yên ăng của đêm.

Những người lính lanh lợi nhảy khỏi máy bay, chỉ ba tiếng ngủ thiêm thiếp cũng đủ hồi phục phần lớn thể lực.

Xe Jeep rọi đèn sáng choang, chiếu sáng khoảng đất, lính tráng thẳng thớm xếp hàng theo thứ tự, thế đứng chuẩn mực của nhà binh.

Chiếc máy bay trực thăng sau cùng biến mất trong màn đêm.

Một đoàn xe Jeep thuộc Sư đoàn gần đó cử đến đón người, đang lần lượt tiến tới.

Tập Vị Nam lặng lẽ nghe mọi người báo số. Lúc này anh nhớ cô vô cùng, dẫu chỉ nghe tiếng cô thôi cũng được.

Sự ra đi của Thẩm Lương là điều anh không ngờ tới, ngỡ rằng họ sẽ mãi mãi sát cánh chiến đấu bên nhau.

Tập Vị Nam từ lúc lên máy bay, tay luôn cầm chặt chiếc điện thoại, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của cô, nhưng không hề có. Chưa lúc nào anh lại nhớ cô như lúc này.

Bên tai văng vẳng giọng nữ máy móc lạnh lùng, vẫn tắt máy. Tập Vị Nam bắt đầu lo lắng, hay cô xảy ra chuyện gì.

Quý Giản Ninh bước tới vỗ vai anh: “Vẫn không ai nghe à?”

Dĩ nhiên anh biết Tập Vị Nam gọi cho ai. Từ lúc nhận lại điện thoại, cứ nửa tiếng một lần lại gọi đi. Mắt chưa từng rời màn hình điện thoại.

Người khiến anh ta kiên nhẫn đợi chờ, còn ai trừ người đó nữa?

“Anh cũng đừng lo quá, chắc điện thoại hết pin thôi.” Lúc này, Quý Giản Ninh cũng chả biết phải nói gì. Sự ra đi của Thẩm Lương là cú shock quá lớn với người đàn ông này. Đừng thấy anh ẩn giật, thực chất dưới lớp vỏ bề ngoài lạnh lùng lại trọng tình nghĩa hơn ai hết.

“Ừ.” Tập Vị Nam nắm chặt điện thoại.

Quý Giản Ninh nghĩ đoạn nói: “Nếu thực sự lo lắng, thì hay là anh về thành phố trước?”

Tập Vị Nam lắc đầu: “Thôi, về Đại đội đặc chủng, giải quyết hậu sự của Thẩm Lương trước đã.”

Hiện tại, di thể của Thẩm Lương vẫn chưa đưa về, di thư chưa kịp phát đi. Ngoài Thẩm Lương, còn hai chiến sĩ Đặc chủng cũng hy sinh, anh phải đích thân về lo việc hậu sự của họ.

Mười bảy người trên thuyền, trừ hai người bị giết trước lúc nhóm Thẩm Lương lên đường, mười lăm người còn lại đã trở về đất liền an toàn. Nhóm cướp biển bị nhóm Thẩm Lương phối hợp cùng lực lượng Hải quân đặc biệt bắn chết. Nghe đồn kẻ cầm đầu đã được giao cho Tòa án quân sự, hai ngày sau tiến hành thấm vấn tuyên án.

Hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, nên Thẩm Lương được Quân ủy xem xét truy tặng công trạng. Nhưng người đã chết rồi, những thứ hư danh phỏng ích gì.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhà Thẩm Lương đến nay chỉ còn bố mẹ già và một người em gái.

Đếm xong số người, hơn trăm quân sĩ động tác khẩn trương nhảy lên xe Jeep quân dụng được chỉ định. Bóng đèn những chiếc xe Jeep rọi vào đêm âm u từng luồng sáng, xé tan bức màn đêm tối.

Tập Vị Nam và Quý Giản Ninh lên cùng một chiếc Hummer quân dụng, đợi tất cả những chiếc xe khác đi khuất, Hummer mới nổ máy chuyển hướng, đi về phía Đông Nam.

Dọc đường cả hai đều im lặng, mặt không biểu cảm, lòng nặng trĩu khó nói.

Không khí bế tắc thường trực đến khi về tới cứ điểm tập huấn của Đội đặc chủng.

Tập Vị Nam đẩy cửa xe bước xuống, Quý Giản Ninh theo sau. Cả hai cùng đi về phía song sắt.

Chiến sĩ trực trạm thấy người bôi sơn, nhưng qua giọng nói vẫn nhận ra Đại đội trưởng và Lý Tiểu đoàn trưởng, liền lập tức ấn nút tự động, cánh cửa sắt từ từ mở ra.

Cả hai vừa bước vào trong vừa nói chuyện. Lính gác phấn khích giờ tay chào, miệng rõng rạc hô “Chào Thủ trưởng.”

Quý Giản Ninh liếc nhìn anh ta, thấy là người mới đến, chẳng trách kích động thế.

“Ngày mai cậu sắp xếp hai người đến nhà Thẩm Lương, hỏi thăm hai cụ. Những thứ như tiền an ủi, cứ căn mức dành cho cấp bậc Trung đoàn trưởng mà đưa. Còn nữa, gia cảnh anh ấy không dư dả, trước kia còn có đồng lương của Thẩm Lương bù lại. Giờ Thẩm Lương không còn nữa, cậu làm cho họ một cái thẻ, cứ bảo là phía quân đội bồi thường cho gia đình, cứ lấy tiền lương hằng tháng của tôi chuyển cho họ.”

Không cứu được mạng anh em, việc anh có thể làm bây giờ chỉ là giúp đỡ phụng dưỡng các cụ.

Nhưng đôi vợ chồng già vốn thật thà tử tế, nếu biết khoản tiền này trích từ lương của Tập Vị Nam, chỉ e họ không nhận.

Tập Vị Nam đã cân nhắc được việc này, hiển nhiên Quý Giản Ninh cũng nghĩ vậy, bèn gật đầu nói: “Được, để mai em sắp xếp.”

Tập Vị Nam đóng cửa, đèn chưa bật, lần mò trong bóng tối, cởi bộ quần áo bám đầy bụi trên người, tiện tay quẳng xuống đất. Mình trần bước vào phòng tắm.

Từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp khả năng nhìn vật trong bóng đêm, nên bóng tối không hề hề cản trở anh di chuyển.

Bật vòi hoa sen trên đỉnh đầu, anh nhắm mắt, ngước mặt lên, nước lạnh xối xuống đôi mắt nhắm nghiền, nước tích thành dòng men theo sống mũi thẳng tắp lọt xuống bờ hông.

Anh chợt rít lên như một con thú hoang bị kìm hãm, nắm đấm thụi mạnh vào bức tường. Cú đấm dùng hết sức bình sinh, giọt máu đỏ tươi trượt trên nền gạch sứ trắng.

Tắm xong, anh khoác áo choàng, chân trần bước ra ngoài.

Tinh thần quanh năm cảnh giác cao độ, khiến giác quan nhạy hơn người bình thường. Vừa ra khỏi nhà tắm, anh cảm giác trong căn phòng có hơi người lạ, dù rất mong manh, nhưng anh vẫn tóm được.

Gương mặt nghiêm nghị thoáng sắt lại, ánh mắt sắc lẹm quét qua ban công.

Nhờ ánh đèn lờ mờ dưới nhà, anh bắt gặp một bóng đen ngoài ban công.

Bờ môi mỏng khẽ hấp hé, thân hình lanh lợi áp sát chân tường, từ từ tiến lại gần ban công.

Bình luận

Truyện đang đọc