RUNG ĐỘNG SỰ QUYẾN RŨ CỦA THIÊN THẦN


Cả tuần làm việc đầy bận rộn cuối cùng cũng đến cuối tuần là ngày được nghỉ làm.

Thời gian ngắn ngủi chỉ có duy nhất chủ nhật nên đa phần người ta sẽ tranh thủ làm những gì mình muốn.

Và Justin cũng vậy.
Ngày chủ nhật Justin chỉ muốn nằm ngủ trên chiếc giường êm ái thôi.

Đây là thói quen của anh vì công việc quá nhiều và bận rộn dẫn đến thiếu ngủ.

Ăn uống anh cũng chẳng màng đến nhưng ngủ thì phải ngủ.
Cho nên mỗi khi đến cuối tuần không phải tới công ty thì Justin đều chôn mình trong chăn mà ngủ.

Khi nào cảm thấy đủ tự khắc sẽ thức giấc.

Thời gian anh thoát khỏi giấc mộng êm ái luôn diễn ra vào lúc hoàng hôn xuất hiện trên bầu trời rộng lớn.
Justin thức giấc đã là sáu giờ ba mươi tối, anh vươn người một cái sau đó ngồi dậy.

Đưa tay ra lấy điện thoại trên tủ đầu giường mở lên xem theo thói quen thì thấy cuộc gọi nhỡ đầy cả màn hình khoá.

Là Hà My gọi cho anh.
Cuộc gọi của cô bắt đầu từ lúc mười giờ sáng và cứ thế liên tiếp các cuộc gọi khác ở các khung giờ sau.

Justin nhìn nhìn trong lòng nghĩ không biết cô thư ký nhỏ gọi anh nhiều thế là có chuyện gì không.

Bởi hôm qua đã giải quyết xong mọi việc rồi nên là anh có nói cô được nghỉ thì cứ thoải mái, đừng quan tâm đến công việc nữa.

Mà nếu có thì cũng có anh đỡ cho rồi.

Chắc là cô nhỏ sợ anh làm việc bỏ ăn đây mà.
Chuyện mỗi cuối tuần nghỉ anh ngủ quên ăn hoặc ăn đúng một bữa khi thức dậy là chuyện thường.

Điều này Hà My không biết, anh cũng kiếm cớ để cô không phải nhọc lòng gọi điện kiểm tra mình ngày cuối tuần.

Được cô quan tâm anh rất vui nhưng đôi khi làm việc quá mệt mỏi nên anh chẳng muốn ăn gì cả, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi.


Hà My mà biết chắc hẳn sẽ giận anh mấy tháng trời luôn.
Nghĩ nghĩ khoé môi người đàn ông lại cong lên một đường tuấn tú, ngón tay lướt lướt điện thoại vào danh bạ.

Sau đó thì ở phần gọi nhỡ nhấn gọi cho Hà My.
Ngay khi vừa nghe máy thì đầu dây bên kia lặp tức vang lên một giọng nói không nặng không nhẹ của cô gái:
“Ra mở cửa”
Nói rồi tắt máy cái bụp khiến Justin ngớ người
Một câu rất ngắn thế nhưng chợt khiến sống lưng Justin thoáng lạnh.

Anh hít thật sâu hơi thở của mình như chuẩn bị đối mặt với điều gì đó vô cùng đáng sợ.

Chết mất thôi, thư ký Lê xinh đẹp của anh tìm đến nhà rồi.
Chẳng dám chậm trễ, người đàn ông mặc kệ bộ dáng mới thức giấc của mình mà một mạch phi xuống giường rời phòng ngủ ra ngoài mở cửa.
Ngay khi cánh cửa được mở ra đập vào mắt Justin là hình ảnh Hà My đứng tựa lưng vào vách tường đối diện căn hộ của anh.

Trên người là chiếc váy lụa chấm đất hai dây màu đỏ đầy thanh linh nhưng không kém phần quyến rũ, chân đi giày cao gót kiểu quai trong suốt.

Mái tóc cột nhẹ sau gáy, vài sợi tóc con rủ xuống càng làm tăng vẻ thanh thoát trên gương mặt xinh đẹp.

Hai tay vòng trước, một bên cầm điện thoại xoay trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn đến anh vô cùng trong veo nhưng có chút gì đó hơi khó đoán.

Bên cạnh còn có chiếc vali to đùng.
Hình ảnh này của Hà My khiến Justin có phần chìm đắm, đôi mắt sâu như đại dương nhìn cô chằm chằm đến nỗi quên cả việc chớp mắt.
Cho đến khi tiếng nói êm dịu cất lên thì Justin mới kéo phần hồn đang bay của mình về….
“Sếp, anh quả nhiên là ngủ như một con sâu luôn.

Đoán xem em đã chờ anh bao lâu ?”
Yết hầu người đàn ông chuyển động lên xuống một cái, nhìn vậy chứ thật ra Justin đang e sợ.

Anh không dám trả lời ngay vì căn cứ vào những cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại thì đã biết đáp án.
Cho dù Hà My ở nhà gọi cho anh hay đến tận nhà tìm anh và chờ đợi thì đều được tính vào việc cô chờ anh.

Nghĩ đến thôi Justin đã cảm thấy tội lỗi tràn ngập trong tim, đáy lòng dâng lên xót xa.


Rất lâu, rất dài, suốt mấy tiếng đồng hồ mà Hà My vẫn kiên định đứng chờ anh gọi cho cô và chờ đợi anh mở cửa.

Dù cô đến đây khi nào thì đối với anh đó đều là khoảng thời gian dài tận mấy tiếng.
Bộ dáng im lặng không cho cô đáp án của Justin khiến Hà My hơi nhếch môi.

Trông anh cứ như đứa trẻ ba tuổi bị phát hiện gây ra lỗi lầm vậy, đáng yêu chết đi được.
Đôi vai gầy khẽ nhún một cái, Hà My mỉm cười giúp Justin trả lời luôn câu hỏi vừa rồi cô đã hỏi anh:
“Chính xác là bốn tiếng ba mươi phút rồi đó honey của em.

Cuối cùng cũng đợi được anh ra mở cửa.”
“Xin lỗi, anh ngủ say nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Để em chờ lâu rồi.”
Hà My lắc đầu trên mặt vẫn giữ nụ cười xinh đẹp, cô hất mặt qua chiếc vali bên cạnh rồi bước đi.

Vừa đi vừa nói:
“Kéo vào.”
Justin không dám kháng chỉ nhanh chóng giúp cô mang vali vào trong nhà.

Trong đầu anh đang suy nghĩ vì sao Hà My lại đem cả cái vali lớn đến nhà anh, cô định làm gì đây….
Hà My ngồi trên sofa cao cấp ở phòng khách, ánh mắt quan sát xung quanh.

Đáy lòng dấy lên tia khen ngợi vì sự ngăn nắp, gọn gàng của những đồ vật trong nhà.

Quả nhiên là người đàn ông tỉ mỉ, sạch sẽ.
Justin mang đến cho cô ly nước, anh qua chỗ đối diện ngồi xuống sau đó cất tiếng hỏi:
“Em tìm anh có việc gì gấp sao ? Chờ đến hơn ba tiếng nữa là.”
Hà My không vội trả lời anh, cô nâng ly nước đưa lên miệng uống một hơi hết một nửa.

Điều này cho thấy sự chờ đợi quá lâu của cô dẫn đến cổ họng khô khốc, khát nước.
Justin cũng chẳng vội mà chờ cô uống nước cho xong.


Anh còn đang thấy tội lỗi ngập mình đây này.

Ai đời làm sếp lại bắt con gái người ta đợi thế, đã vậy còn là cô thư ký luôn tận tuỵ, quan tâm và chăm sóc anh nữa.

Người ta lo cho anh, anh lại đi ngủ một mạch đến tận trời chập tối.

Mà sự bình thản của Hà My càng khiến Justin lo lắng, bình thường cô gào lên là xong, nay phẳng lặng quá anh không quen.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp khẽ chớp một cái, Hà My từ tốn trả lời Justin:
“Để em kể anh nghe một câu chuyện ma ấm áp nha.”
“Sao cơ ?”
Justin khó hiểu nhướn mày nhưng cũng chẳng hỏi dồn dập mà bình tĩnh chờ cô kể cho mình nghe.
Hà My vắt chéo chân, cánh tay chống cằm, ánh mắt thích thú nhìn Justin, đôi môi nhẹ nhàng phát ra từng câu chữ:
“Buổi sáng hôm nay chẳng biết sao em lại chẳng yên trong lòng nên gọi cho anh.

Lần một anh không bắt máy, em nghĩ anh còn ngủ vì hôm qua làm việc đến tận hơn chín giờ tối mới rời công ty về nhà.

Điều đó dẫn đến anh mệt mỏi.

Sau đó em chờ khoảng một tiếng sau gọi lại nhưng vẫn không nghe thấy sếp bắt máy.

Em vẫn nghĩ như ban đầu thôi.

Cuộc thứ ba em chờ đến một tiếng nữa rồi gọi, vẫn không được.

Lúc này em hiểu rồi, đồng hồ cũng đã qua giờ cơm trưa.

Nói em biết xem anh nghĩ em vì sao lại gọi anh, Justin ?”
Người đàn ông hơi mím môi, ánh mắt khó xử và cảm thấy có lỗi dành cho Hà My rồi chậm rãi trả lời:
“Em lo anh bỏ bữa…làm việc nhiều không ăn uống đầy đủ.”
Dứt lời thì Hà My liền đưa ngón cái biểu thị anh đã nói đúng.

Sau đó thì cô tiếp tục:
“Đúng vậy, bởi vì hai tuần trước khám sức khoẻ, bác sĩ nói anh có nguy cơ bị bệnh dạ dày vì ăn uống không hợp lí, thiếu chất, thiếu bữa.

Em rất lo cho nên những ngày qua em đều tìm cách để anh ăn nhiều hơn.

Em tin là anh ở nhà sẽ tự chăm sóc mình được nếu không đi làm.

Chẳng biết sao sáng nay em lại có linh cảm anh bỏ ăn nên gọi.


Hoá ra linh cảm em lại đúng đến thế.

Mấy lần trước có lẽ anh không ăn đàng hoàng thì cũng ăn nhẹ, ăn vặt chút gì đó dằn bụng nên em không cảm thấy gì cả…”
Không gian im lặng nay còn im hơn, Justin thật sự muốn đấm cho chính mình một phát thật đau vì đã khiến Hà My lo lắng nhiều thế.
Ngừng một chút Hà My lại nói:
“Cho nên em quyết định tới nhà tìm anh và còn mang theo cả vali.

Từ hôm nay em sẽ sống cùng anh tại nhà của anh.

Hết chuyện rồi đó, sợ không ?”
Nháy mắt đầy tinh nghịch Hà My lại hỏi Justin.

Mà anh giống như không nghe rõ hay sao mà hỏi lại.

Khuôn mặt ngáo ngơ trông buồn cười hết sức.
Cô thấy anh như vậy chỉ muốn đè anh ra sofa mà cưng nựng….Người đàn ông này có nhiều biểu cảm yêu thật đấy, cô mà chụp lại là được rất nhiều meme luôn.
Rời khỏi chỗ ngồi, Hà My đi qua chỗ Justin sau đó nhanh như chớp mà ngồi hẳn lên đùi anh luôn.

Hai tay còn đưa ra vòng lấy cổ người đàn ông kéo anh áp sát mặt mình.

Cánh môi ánh lên nụ cười ngọt ngào rồi thì thầm thật khẽ:
“Em nói là, em chuyển đến đây sống cùng anh.

Em không yên tâm để anh sống một mình, anh sẽ thành cái xác mất.”
Nói xong còn điểm lên gò má cương nghị một nụ hôn thật kêu nữa.

Hà My tinh nghịch xoa sau đầu Justin vài cái rồi đứng dậy.

Cô nhìn anh lần nữa và kề môi bên tai anh miết nhẹ lại thì thầm:
“Làm VSCN đi rồi ra ăn tối với em.

Em sẽ nấu cho anh bữa tối thật ngon và bổ dưỡng.”
Lần này khi dứt lời Hà My đi thẳng xuống bếp bỏ lại người đàn ông vẫn còn ngơ ngác kia.

Justin khi quay về thực tại đã không thấy Hà My đâu, nghe tiếng động dưới bếp anh mới nhớ tới lời cô nói khi nãy….Cô chuyển đến ở cùng để chăm sóc cho anh.

Hà My sang ở cùng anh….
Nơi ngực trái vì chuyện này chợt như được rưới mật ngọt vào vậy, đáy lòng cũng dâng lên niềm hạnh phúc to lớn…..Và dường như cảm xúc khó nói kia của anh cũng đang dần hiện rõ lên….


Bình luận

Truyện đang đọc