RUNG ĐỘNG SỰ QUYẾN RŨ CỦA THIÊN THẦN


Khi trở về phòng, Huỳnh Đan để Hoàng Nguyên tắm trước vì cô bận gỡ phụ kiện trên tóc ra.

Đồ thì đã thay rồi, thay cho gọn còn tóc là một đầu đầy mớ phụ kiện, keo xịt tùm lum.

Cô phải gỡ ra rồi chải qua một lần thì mới tắm được.
Lúc Huỳnh Đan chuẩn bị bắt đầu thì Hoàng Nguyên từ phòng thay đồ đi ra.

Anh ở phía sau ôm lấy cô, cằm tựa lên đầu vai thon rồi hôn nhẹ lên đó.

Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai cô:
“Cục cưng, nhờ em một chút được không?”.

Huỳnh Đan bật cười từ trong gương ngắm nhìn gương mặt anh tuấn đang chôn ở vai mình, bàn tay đưa lên chạm vào một bên gò má cương nghị rồi nói:
“Nhờ thì được nha nhưng em có được trả công không?”
Tiếng cười khẽ vang bên tai kèm theo là lời nói khiến Huỳnh Đan mỉm cười đến mặt ửng hồng:
“Đêm tân hôn mà, ông xã thưởng cho em cả đêm nay cho đến tận đêm mai được không?”
“Cầm thú”
Tiếng nói ngọt ngào vang lên, Huỳnh Đan mắng yêu anh.

Cô hắng giọng không muốn giỡn nữa liền hỏi:
“Nhưng anh nhờ em làm gì thế hả?”
Vừa nói xong đã thấy trên bàn trang điểm có một tấm vé máy bay và từng câu từng chữ Hoàng Nguyên nói ra vang lên bên tai cô:
“Nhờ cục cưng mang qua cho Yuko bảo em ấy chuẩn bị hành lí để khuya nay ra sân bay đi Mỹ.

Anh và Shin đã bàn nhau xong và Yuko có lẽ cũng đã biết rồi, bây giờ vé máy bay trao tận tay em ấy thì có thể đi.

Anh đã nói chuyện cho ba mẹ biết, cũng đã viện một cái cớ cho ông ngoại để Yuko an toàn rời đi.

Chỉ cần Yuko không ở đây thì Shin rất nhanh làm sáng tỏ mọi chuyện và trao danh phận cho em ấy.


Nhờ cục cưng mang qua cho Yuko giúp ông xã nhé!”
“Ông ngoại không hỏi sao anh?”
Huỳnh Đan hơi nghiêng đầu ra sau mà hỏi.

Cô đang tò mò chẳng biết ông xã đại nhân làm cách nào mà qua mặt ông ngoại thuận lợi thế.

Chuyện trong nhà lúc nào ông cũng cẩn thận và dò hỏi từng tí một.

Yuko đột nhiên đi Mỹ du học chắc hẳn ông ngoại sẽ dò hỏi nhiều lắm……
Hoàng Nguyên nghe cô hỏi không vội trả lời mà đưa môi mân mê cần cổ trắng mịn.

Thoáng chốc đã in lên làn da mỏng manh vài dấu vế hồng nhạt.

Huỳnh Đan mẫn cảm khẽ kêu một tiếng phản kháng, cô chu môi đẩy đẩy đầu anh ra hờn dỗi nói:
“Mau nói em nghe đi mà không là tối nay ông xã đại nhân ra sofa ngủ nha.

Anh đừng xem thường em, em nói được làm được đó.”
Tiếng cười quyến rũ lại lần nữa vang lên bên tai cô nhưng Hoàng Nguyên đã nhanh chóng trả lời:
“Được rồi được rồi, tiểu thiên thần đáng yêu đừng giận ông xã, anh nói cho em nghe.

Sợ cục cưng phạt lắm.”
Nhận thấy được Huỳnh Đan cười lên thì Hoàng Nguyên mới tiếp tục:
“Anh nói với ông ngoại là công ty sắp tới sẽ tuyển thêm nhân viên cho nên muốn để Yuko đến Mỹ học trước một khoá huấn luyện dài hạn để có kinh nghiệm.

Yamamoto đã có Shin và mẹ rồi nên là không cần thêm Yuko làm gì, cứ để em ấy làm việc ở ngoài trước về sau về lại công ty nhà làm cũng sẽ ổn hơn.

Với lại Yuko có triển vọng cần được đào tạo nhiều hơn nữa để vững vàng, Vũ Khúc thị ở Mỹ rất cần người trẻ như em ấy….”
Ngưng một chút, đôi môi bạc lại tìm đến gò má xinh đẹp hôn lên rồi mới nói tiếp:
“Anh chỉ nói đến đó là ông ngoại duyệt cho qua luôn.

Thấy ông xã có giỏi không?”
Huỳnh Đan sau khi nghe Hoàng Nguyên kể lại liền gật đầu răm rắp, ánh mắt sáng bừng ngưỡng mộ.

Cô xoay người lại, hai tay bưng lấy gương mặt tuấn tú lên rồi hôn lấy hôn để khắp mọi nên trên đó và cảm thán:
“Đúng là ông xã đại nhân quá tài giỏi luôn.

Tối nay thần thiếp sẽ nhiệt tình nhất có thể khiến chàng hài lòng.

Được rồi, bây giờ thiếp sẽ thi hành nhiệm vụ, phu quân mau tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường chờ thiếp.

Thần thiếp nhanh chóng trở về cùng chàng chơi nhảy ngựa.”
Nghịch ngợm nói mấy câu sau đó Huỳnh Đan cầm vé máy bay phóng nhanh ra khỏi phòng.

Hoàng Nguyên nhìn theo cô trong lòng dâng tràn hạnh phúc.

Cục cưng của anh sao ngày càng đáng yêu thế không biết.
—————————————————————
Huỳnh Đan sau khi đưa vé máy bay cho Yuko xong thì đi qua vườn chuẩn bị tiến đến dãy phòng của mình.

Đây là lối tắt để đến phòng côaf khỏi cần đi qua cầu thang.

Chỉ cần lên một tầng thang xoắn ốc là đến trước cửa luôn.
Khi chuẩn bị lên cầu thang thì bất chợt cơ thể cô bị một lực kéo về sau, miệng bị che lại, Huỳnh Đan cố gắng vùng vẫy thoát khỏi mà không được.
Cho đến khi bị kéo đến một mảng vườn trống thì Huỳnh Đan được thả ra.


Cô nhanh chóng đứng xa một khoảng cách với người kia.

Giọng nói lảnh lót vang lên:
“Là ai? Tên khốn nào bắt tao, tao đập cho chết bây giờ.

Bà không có võ nhưng bà đang mang guốc đấy nhé.

Chuẩn bị tiền khâu đầu lại đi.”
“Em vẫn nóng tính như vậy.”
Người đó tháo khăn che mặt xuống thì Huỳnh Đan ngạc nhiên.

Cô chỉ tay vào hắn thốt lên:
“Yamada? Anh sao lại ở đây? Anh có ý gì?”
Yamada thấy Huỳnh Đan phòng tránh mình thì bật cười.

Anh ta nhún vai từng bước tiến lại Huỳnh Đan, một bước tiến lên là cô lùi lại cho đến khi cô không chịu được nữa liền chắn tay trước ngực anh ta mà kêu lên:
“Stop, anh đứng yên đấy.

Bước nữa là coi chừng bị huỷ giống nòi, tôi cao chứ không có thấp đâu mà không đá tới chỗ hiểm của anh.”
Lời vừa dứt cô đã nghe được tiếng cười của Yamada vang lên đầy thích thú.

Huỳnh Đan thở hắt một hơi chẳng còn kiên nhẫn chuẩn bị tư thế giẫm lên chân anh ta thì Yamada đã phát hiện.

Anh ta chủ động đứng nhích ra một khoảng so với cô sau đó cất tiếng:
“Em đó, tôi đường đường vang danh là con nhà gia giáo, lịch sự, điểm đạm chẳng lẽ lại ức hiếp một cô gái nhỏ như em.

Nếu thật sự có ý xấu thì đã làm nãy giờ rồi, em cũng chẳng có cơ hội giương nanh vuốt đâu.”
Nghe thế Huỳnh Đan bĩu môi nhưng vẫn ra sức đề phòng.

Cô cúi người xuống lấy chiếc guốc cao dưới chân cầm sẵn lên tay sau đó hỏi:
“Tôi không cần biết, anh giở trò thì coi chừng, cổ họng tôi khoẻ lắm đó, gào một cái thôi là anh toi đời.

Biết chưa! Mà anh đến đây tối mịt thế này làm gì thế?”
Yamada thật sự buồn cười với dáng vẻ này của Huỳnh Đan.

Anh ta không nói chỉ cho tay vào túi quần sau đó lấy ra một chiếc bút ghi âm và bấm khởi động.


Lúc này đoạn ghi âm được phát lên, từng câu từng chữ khiến Huỳnh Đan căng mắt kinh ngạc……
Khi kết thúc, Yamada bật cười rồi hỏi cô:
“Bất ngờ không? Có lẽ bây giờ cô ta đã tìm chồng em rồi đó.”
Huỳnh Đan lúc này muốn bốc hoả ngay lặp tức đi tìm Yuka nhưng kiềm lại.

Cô ngước nhìn Yamada khẽ hỏi:
“Sao anh không giúp cô ta đi?”
“Nếu thật thì em đâu có yên đến giờ này.

Tôi yêu em nhưng không đáp ứng được yêu cầu thì em có quyền đi tìm người khác tốt hơn đáp ứng em.

Chỉ là tôi không muốn ảnh hưởng với lại Yuka là loại người thế nào đâu phải tôi không biết.

Nói chung em bưng được tim tôi đi dù em cần hay em vứt tôi vẫn không làm khó dễ em khiến em đau khổ.”
“Đó giờ tôi nghĩ anh rất ích kỉ nhưng tự nhiên giờ thấy cũng dễ thương.”
“Em đó, bây giờ cùng tôi lật đổ Yuka thôi, cô ta thật sống trên đời chỉ tổ chật đất.”
Huỳnh Đan bật cười gật đầu và nói:
“Tôi và cô ta vốn dĩ không đội trời chung, cớ sao giềng cứ phạm kị qua sông thế không biết.

Mấy lần trước tôi nhịn là để yên ấm nhưng bây giờ thì không.

Được rồi anh nói kế hoạch đi chúng ta cùng thực hiện.

Nhanh đi để tôi còn động phòng.”
“Đúng là nha đầu miệng lưỡi sắc bén.

Được rồi, tôi nói em nghe.”
Yamada bật cười sau đó nói ra chuyện sắp cùng cô thực hiện……
——————————Còn tiếp————————.


Bình luận

Truyện đang đọc