RUNG ĐỘNG SỰ QUYẾN RŨ CỦA THIÊN THẦN


Hoàng Nguyên thức dậy đã là hơn một tiếng sau, anh xoay người thật nhẹ tránh đụng phải hai bé con đang nằm cạnh.

Cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn thì đã thấy hai nhóc đang tự nằm chơi với nhau rồi.

Nở một nụ cười yêu thương sau đó cúi đầu hôn vào gò má đáng yêu của mỗi bé một cái và bắt đầu vào phòng tắm pha nước ấm chuẩn bị tắm cho con.

Bởi vì thời tiết có hơi lạnh một tí nên Hoàng Nguyên chỉ vắt khăn lau sạch cơ thể cho hai bé rồi lấy khăn tắm lau cho khô sau đó quấn quanh người giữ ấm.

Anh đi tới giỏ đồ nhỏ để ngoài gian phòng khách đằng trước phòng ngủ lấy hai bộ đồ kiểu áo liền quần giống nhau làm bằng bông ấm màu nâu có nón đính tai gấu vô cùng đáng yêu và trở lại phòng ngủ mặc vào cho hai bé.
Từ lúc bà xã cưng đi công tác thì anh đã mang một số đồ dùng cần thiết từ phòng hai nhóc bỏ vào giỏ mang qua phòng ngủ của mình cho tiện.

Bởi vì các con trộm vía dễ nuôi, tối lại không quấy khóc cho nên khi được ba tháng Hoàng Nguyên đã tập cho các bé ngủ riêng.

Huỳnh Đan có hơi lo vì con quá nhỏ sợ ngủ riêng sẽ khó canh con cho nên hai vợ chồng có xảy ra chút tranh chấp.

Cuối cùng vẫn là Hoàng Nguyên nói có lý nên cô đồng ý.

Anh nói anh sẽ chăm con thay cô vào ban đêm khi để con ngủ một mình.

Lời nói đi đôi hành động, đêm nào sau khi ru con ngủ thì anh sẽ ngồi lại tầm một lát rồi mới trở về phòng.

Đến nửa đêm lại qua xem, phân bổ thời gian vô cùng hợp lí để trông chừng hai nhóc.

Cho đến nay việc đâu vào đấy, hai bé con ngủ đúng giờ, thức đúng giờ, ăn đúng bữa đều một tay anh rèn.

Đêm cũng không quấy, bú sữa nó là ngủ một mạch đến sáng.

Huỳnh Đan thật sự bội phục anh, cô có khi xót con nên có phần chiều chuộng nhưng vẫn chừng mực nhưng dù sao vẫn có sự nuông chiều hơn so với anh.

Hoàng Nguyên thì việc nào ra việc đó, lúc nào cần nghiêm khắc sẽ nghiêm khắc, cần yêu thương thì cưng chiều vô đối.

Sau khi thay đồ xong anh bế hai bé con vào nôi lớn cạnh giường rồi đi tắm.

Khi trở ra mặc một bộ đồ thể thao ở nhà thoải mái là kiểu áo thun và quần dài.

Nghe thấy tiếng kêu bi ba bi bô vang khắp phòng của con trai liền mỉm cười đi đến bế hai bé lên.

Tay anh rất to, một tay đã bế được cả hai bé rồi.

Vừa đi ra cửa vừa nhỏ nhẹ nói với con:
“Ngoan, baba sẽ cho các con ăn ngay.

Đói bụng rồi phải không !”
Khi đi xuống đến tầng hai Hoàng Nguyên ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm dưới mấy bậc thang đang đi, trong đầu hiện lên một bóng hình….
Ngoài anh ra chỉ có Huỳnh Đan mới vào được biệt thự thôi, nếu thật vậy thì….
Đôi chân dài nhanh nhưng cẩn thận đi xuống cầu thang, vừa đến liền ngó vào phòng bếp thì thấy Huỳnh Đan đang cặm cụi trang trí bàn ăn và bê các món ăn lên bàn.

Nét mặt cô rạng rỡ, nụ cười ánh lên đầy ngọt ngào, bộ dáng nấu ăn mang tạp dề tập trung vô cùng dịu dàng, mái tóc được kẹp lên một nửa….Hoàng Nguyên nhìn thấy trong lòng như có ngọn lửa ấm áp tràn ra….Cục cưng của anh về rồi.
Khi thấy bánh kem anh mới chợt nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

Có lẽ quá bận nên đã quên mất.

Tay không bế con cho vào túi quần lấy điện thoại ra xem, quả nhiên tin nhắn chúc mừng đến không ít và đã có từ lúc sáng tới giờ rồi….Cả ngày anh dành thời gian chăm sóc các con nên không để ý mấy, một phần cũng muốn nghỉ mắt, nếu có thì chỉ là ngồi xem tivi với hai bé con một lúc rồi ba ba con đi ngủ.

Huỳnh Đan không quên sinh nhật anh, cô lại trở về sớm hơn dự định và ngay ngày hôm nay khiến anh càng vui vẻ, hạnh phúc.
Huỳnh Đan hăng say nấu ăn, cô nấu mấy món đơn giản nhưng là món anh thích và thêm một nồi nhỏ lẩu hải sản nữa.

Khi xong rồi liền lấy điện thoại chụp hình để up story.

Xong xuôi hết rồi tính đi lên phòng gọi ba con anh dậy thì thấy Hoàng Nguyên bế hai con trai đứng nhìn mình, nét mặt anh đầy cưng chiều.
Huỳnh Đan có phần kinh ngạc rồi cất tiếng:

“Anh dậy rồi, em tính lên gọi anh đấy.”
Hoàng Nguyên đi tới, thân hình cao lớn đứng đối diện cô sau đó cúi người hôn lên trán, lên mũi và môi cô.

Giọng nói trầm ấm thì thầm:
“Cục cưng, em đã về rồi.

Anh nhớ em lắm!”
Trái tim Huỳnh Đan run lên, khuôn mặt ửng hồng đáng yêu vô cùng.

Cô nhón chân nâng môi hôn lên môi anh cũng thì thầm đáp lại:
“Dạ, em về rồi.

Ông xã, chúc mừng sinh nhật.”
Khoé mắt Hoàng Nguyên có hơi hồng, anh thật sự vô cùng cảm động và yêu quý cô vợ nhỏ của mình nhiều hơn.

Đi về không kịp nghỉ ngơi đã xuống bếp nấu một bàn ăn mừng sinh nhật anh rồi.

Hoàng Nguyên cưng nựng mũi cô sau đó cả hai bắt đầu ngồi ăn.

Trước đó đã thổi nến, cắt bánh kem và cầu nguyện.

Huỳnh Đan phụ giúp bế bé Hoàng Anh vừa gắp đồ ăn cho anh.

Cô nói:
“Hoàn thành trước dự định nên em liền về đây.

Nguyên, nói anh nghe một sự thật, em lúc trên xe mới nhớ ra sinh nhật anh.

Xin lỗi ông xã!”

Hoàng Nguyên cưng chiều xoa đỉnh đầu cô ôn nhu đáp:
“Không quan trọng, em bình an trở về với ba con anh là được.

Còn tính lát nữa cho con ăn xong sẽ gọi em hỏi khi nào về để anh ra đón.”
Huỳnh Đan nở nụ cười ngọt ngào hôn anh sau đó cô bế Hoàng Anh đứng dậy đi lại bếp bắt đầu múc cháo bí đỏ đã nấu khi nãy cho hai bé con ăn.

Nhưng phải hâm lại cho nóng nên cô để lên bếp chờ một lúc.

Trong lúc đó lại trò chuyện với bé con:
“Anh Anh với Tiểu Nam có nhớ mẹ không ? Các con ở nhà có ngoan không, có gây khó dễ cho ba ba không hả ? Mẹ có mua quà cho hai đứa với baba đó, lát nữa mang cho con với em xem có thích không nhé.”
Cậu nhóc nghe không biết có hiểu không mà nở nụ cười giòn tan, ê ê a a trong miệng như đang nói chuyện với mẹ.

Một lúc sau trở lại bàn ăn, Huỳnh Đan để Hoàng Nguyên ôm hai bé con để ngồi đối diện mình.

Cô cầm hai muỗng ở hai chén cháo múc một cái rồi đưa đến bên miệng hai bé.

Các con nhanh chóng há miệng ăn lấy, Huỳnh Đan thấy thế không ngừng tấm tắc khen khích lệ:
“Anh Anh và Tiểu Nam giỏi quá đi, ở nhà với ba ba chắc hẳn cũng ăn ngoan như vậy đúng không.

Mẹ thương các con nhất, ngoan ăn tiếp nào.”
Hoàng Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này đáy lòng dâng lên ngọt ngào hạnh phúc.

Sau một lúc cả hai bé đã ăn xong cháo, Huỳnh Đan lấy ghế ngồi đôi của hai bé rồi đặt hai đứa vào đó và cài dây.

Bây giờ mới tới lúc hai vợ chồng bắt đầu ăn.

“Ăn ngon không ?”
Ánh mắt mong đợi dành cho Hoàng Nguyên khi anh ăn món cá chiên.

Anh đương nhiên ăn vô cùng ngon rồi.

“Ngon chứ, cục cưng thật giỏi.

Tối nay sẽ ra sức thưởng cho em”.
Huỳnh Đan nghe anh nói thế thì ngượng ngùng lườm một cái rồi nói:

“Anh đó, có con ở đây sao mà không đứng đắn vậy hả ?”
Khoé môi anh cong lên, bàn tay buông đũa kéo cô lại gần mình, hơi thở phà vào vành tai mẫn cảm rồi khàn khàn trả lời:
“Anh nói đúng mà, hai tiểu quỷ còn nhỏ nghe có hiểu đâu mà cũng cần biết vì sao có hai đứa nó chứ.

Cục cưng, em phải bù cho anh, anh đã ăn chay sáu tháng rồi chưa kể lúc em mang thai nữa….”
Quả nhiên là vậy, từ lúc Huỳnh Đan mang thai cho đến bây giờ anh không đụng vào cô.

Nhất là để cô dưỡng thai tốt sau là để cơ thể cô có thời gian hồi phục trở lại.

Anh đã đọc sách và hiểu được tâm lí phụ nữ trước và sau sinh sẽ thế nào, nhất là về cơ thể mình.

Vì vậy cho nên anh không hỏi đến chỉ hành động bằng cách tìm những kem bôi da sau sinh tốt đưa về cho Huỳnh Đan, chỉ như vậy chứ không nói gì thêm.

Anh biết cô sợ anh nhìn mình sau khi sinh con, cô lại mang thai đôi nữa nên ảnh hưởng nhiều hơn phụ nữ khác…Dù lúc mang thai cơ thể không thay đổi quá nhiều nhưng tâm lí chung ai cũng sẽ như vậy.

Trong lòng anh càng thương cô nhiều hơn cũng xót cô nhiều hơn vì đã hi sinh cho anh với con vô điều kiện.
Cho nên cứ để cô từ từ hồi phục mình, rồi chăm con, mà anh sau khi con cứng cáp cũng quay lại làm việc.

Cứ thế mà bận rộn cả vợ cả chồng.
Huỳnh Đan nghe Hoàng Nguyên nói thế cũng động lòng.

Anh nói đúng, hai vợ chồng đã lâu chưa gần gũi rồi…
Bàn tay xoa nhẹ một bên sườn khuôn mặt tuấn tú, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“Để anh vất vả rồi, em xin lỗi vì không chú ý đến anh…”
“Ngoan, không vất vả…”
Hoàng Nguyên tựa mặt vào hõm cổ cô hít thở hương thơm thanh mát.

Huỳnh Đan bật cười ngọt ngào nói:
“Vậy tối nay ông xã phải dùng sức rồi nha…Em cũng rất nhớ anh….!”
Phòng bếp ấm áp bởi gia đình nhỏ, hai vợ chồng vui vẻ ăn tối, bên cạnh còn có hai nhóc con cứ nói ê a cả lên trông đáng yêu vô cùng.

Đối với Hoàng Nguyên đây chính là bữa tiệc sinh nhật đặc biệt nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh…Có vợ yêu, có hai con trai bên cạnh, anh chỉ mong họ được khoẻ mạnh, mỗi ngày vui vẻ cạnh anh là đủ.

Đây cũng là điều ước anh đã cầu nguyện trước khi thổi nến…..


Bình luận

Truyện đang đọc