RUNG ĐỘNG SỰ QUYẾN RŨ CỦA THIÊN THẦN


Từ trên cầu thang một thân ảnh mỏng manh trong chiếc áo sơmi trắng chạy ào xuống.

Nét mặt xinh đẹp thoáng tia lo lắng, hoảng sợ.

Hoàng Nguyên nghe thấy tức khắc đi lại ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng.

Lời nói ôn nhu trấn an bên lỗ tai mẫn cam, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại:
“Anh ở đây, anh ở đây.

Cục cưng, đừng sợ!”
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Huỳnh Đan vùi cả cơ thể dính chặt vào thân hình to lớn.

Đôi vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt tấm lưng vững chắc.

Hơi thở khi ngửi thấy mùi hương thân quen thì hít một hơi để bản thân nhẹ nhõm.
Khi nãy lúc thức dậy cô sờ đến bên cạnh thì thấy khoảng trống, ngay lặp tức trái tim cô dâng lên một cảm giác lo sợ.

Ngồi dậy và xuống giường, Huỳnh Đan đi khắp phòng tìm kiếm Hoàng Nguyên nhưng không thấy.

Cô lại nhìn về phía giường chỗ anh nằm có loang máu cùng với vệt máu đỏ cách đó không xa khiến đáy lòng cô dâng lên thổn thức.

Đêm qua cô và Hoàng Nguyên đã cùng tạo nên một cuộc kích tình đầy cháy bỏng.

Cô cũng đã trở thành người phụ nữ của anh.

Vết máu chỗ anh nằm là minh chứng không phải cô nằm mơ nhưng cô lại rất lo lắng vì vết thương trên lưng anh.

Có lẽ vì đã bị Hoàng Nguyên dẫn dắt trong biển tình cho nên cô quên mất đi là anh đang bị thương….Dù vậy, cảm giác khi thức dậy không thấy Hoàng Nguyên khiến cô rất mất mát và lo sợ vì thế vội lấy chiếc áo sơmi trong tủ quần áo của anh mặc vào rồi chạy thật nhanh xuống nhà để tìm kiếm hình bóng quen thuộc….
Hoàng Nguyên cảm nhận Huỳnh Đan đang run lên trong lòng mình anh cảm thấy có lỗi.


Đáng lẽ ra anh nên nhanh chóng nấu xong thức ăn rồi lên với cô hoặc nằm luôn chờ cô tỉnh dậy.
Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lưng cô trấn an, Hoàng Nguyên thì thầm:
“Làm em lo lắng rồi, thật xin lỗi Đan nhi!”
Huỳnh Đan lắc đầu sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh.

Đôi mắt long lanh có chút mơ màng do mới thức dậy khẽ chớp.

Cô nhỏ giọng đáp:
“Không có, em chỉ là thức dậy không thấy anh với lại trên giường có máu nên mới hoảng đi tìm anh.

Em sợ vết thương hở từ tối qua đến giờ sẽ bị nhiễm trùng, nguy hiểm cho anh lắm.”
Nghe những lời thủ thỉ nỉ non của người phụ nữ mình yêu trái tim Hoàng Nguyên lâng lâng ngọt ngào.

Anh hôn lên mái tóc mềm mại rồi dời môi đến vầng trán thanh tú đặt một nụ hôn thâm tình.

Khoé môi cong lên đầy sủng nịnh, anh nói:
“Ngoan, anh không sao! Khi nãy anh có sát trùng sơ qua rồi chỉ chờ cục cưng dậy giúp anh làm tỉ mỉ lại thôi.”
Huỳnh Đan mỉm cười gật đầu, Hoàng Nguyên tình tứ cọ cọ chóp mũi lên mũi cô tiện thể hôn lên đôi môi ngọt ngào.

Đáy mắt sâu thẳm hiện tia lưu manh, xấu xa, anh khẽ hỏi:
“Phía dưới còn đau hay không? Anh đưa em lên phòng xem qua nhé!”
Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, Huỳnh Đan cắn môi trừng mắt với anh.

Bàn tay đánh lên lồng ngực săn chắc một cái, bộ dáng hờn dỗi đáng yêu trách móc:
“Chẳng phải tại anh hay sao? Có phải anh nhịn lâu lắm rồi không?”
Hoàng Nguyên cười cười, bộ dáng thoả mãn mà nói:
“Anh đã thừa nhận với cục cưng rồi mà.

Ông xã nhịn lâu lắm rồi tưởng đâu mất luôn cảm giác.


Thương em đó, không muốn em nghĩ ngợi anh lợi dụng em.

Đan nhi, anh thật sự rất vui rất hạnh phúc vì em đã chấp nhận tình cảm của anh, chấp nhận ở bên cạnh một người đàn ông mà với ai khi nhắc đến cũng đều tỏ ra rụt rè, lo sợ.

Thế giới của anh quá nguy hiểm nhưng anh không thể kiềm được rung động trong trái tim mình.

Chỉ cần là em thì dù có nguy hiểm bao nhiêu anh cũng sẽ thay em chống đỡ.

Cảm ơn em đã tin tưởng gửi gắm mình cho anh, cục cưng!”
Từng lời bày tỏ thâm tình của Hoàng Nguyên đã khiến trái tim nhỏ bé của Huỳnh Đan đập rộn ràng, đáy lòng tràn đầy mật ngọt.

Người đàn ông hoàn hảo này chính thức là của cô rồi….Cô từ lâu cũng đã trao cho anh trái tim vốn tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ rung động vì ai….Tiêu chí của cô rất cao và nhạy cảm cho nên cô luôn chờ đợi một người đàn ông có thể vì mình mà yêu luôn những gì mình thích.

Trân trọng bản thân cô và yêu cô, che chở cô trước mọi sóng gió cuộc đời.

Và bây giờ cô đã tìm được rồi……Hoàng Nguyên là mặt trời của cô, là người đàn ông mà cô sẽ dành trọn cả con tim của mình để yêu thật nhiều….
Huỳnh Đan nhón chân hôn lên chiếc cằm cương nghị rồi nhìn Hoàng Nguyên nở nụ cười rạng rỡ.
Tình cảnh thân mật trước mắt này khiến vợ chồng ông bà Vũ Khúc có phần ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay bằng sự vui mừng.

Vũ Khúc phu nhân hắng giọng cất tiếng:
“Con dâu của mẹ cuối cùng mẹ cũng được gặp con rồi.”
Huỳnh Đan đang chìm đắm trong cái nhìn thâm tình của Hoàng Nguyên thì bị lời nói xa lạ làm cho kinh ngạc.

Bây giờ cô mới ý thức được trong phòng khách không chỉ có Hoàng Nguyên và cô.
Cái đầu nhỏ xoay ra phía ngoài phòng khách, hai mắt cô lặp tức mở to.

Hết nhìn Hoàng Nguyên rồi nhìn đến hai người đang ở ngồi ở phòng khách sau đó nhìn xuống bộ dáng bây giờ của mình……Xộc xệch, bết bác thật sự chẳng giống một cô gái đàng hoàng gì cả.
Hành động tiếp theo của Huỳnh Đan nhanh như cắt thoát khỏi cái ôm của Hoàng Nguyên rồi phi như bay lên cầu thang.


Đi được nửa, Huỳnh Đan lại vòng xuống nhưng canh ở phía khuất và chỉ ló đầu hướng ra phòng khách.

Đôi môi ngượng ngùng cong lên tỏ ra sự nhiệt tình chào mừng rồi cất tiếng:
“Con chào hai bác, hai bác cho con xin ít phút để chuẩn bị lại ạ.

Tình trạng con bây giờ thấy ghê quá đi, mong hai bác thông cảm.”
Nói rồi hướng đến Hoàng Nguyên đứng ở dưới kiềm chế để không bật cười mà Huỳnh Đan tức tối bĩu môi.

Cô gằn giọng ra lệnh:
“Anh mau đi ra ngoài nói chuyện với hai bác đi, em lên phòng thay đồ với chuẩn bị cho tươm tất một chút.”
“Dạ được thưa cục cưng nhưng em cẩn thận coi chừng vấp té nha.”
Hoàng Nguyên lớn tiếng nói với theo bóng dáng dần khuất của Huỳnh Đan sau đó vui vẻ đi ra phòng khách với ba mẹ.
Vũ Khúc phu nhân thấy con trai hớn hở vậy cũng đoán được phần nào chuyện tình yêu của con.

Nghe anh nói sơ qua lúc trước và mới nãy thì bà cũng mừng cho anh.

Thật may là có tiểu thiên thần đáng yêu kia cứu vớt cuộc đời ế nhệ của nó nếu không chắc bà phải cột rồi trói đem ra chợ rao giá bán đi quá.
Vũ Khúc phu nhân đẩy đẩy cánh tay Hoàng Nguyên, khoé môi cong lên thích thú cất lời chọc ghẹo:
“Ghê nha trai, có được vợ luôn hay ghê vậy đó!”
Hoàng Nguyên nở nụ cười bất lực với mẹ mình sau đó đáp:
“Con cũng là đàn ông cũng cần lấy vợ mà.

Bây giờ không lấy thì chừng nào lấy.”
Vũ Khúc phu nhân búng tay bingo một cái rồi nói:
“Hay, vậy mau lên cho mẹ ăn đám cưới với đeo kim cương cho con dâu coi.

Con bé đẹp quá à, ở ngoài còn đẹp hơn trên tivi với tạp chí nữa.

Mặt mộc đẹp quá cơ.

Con mau mau cầu hôn rồi rước con dâu về chơi với mẹ đi.”
Hoàng Nguyên kéo bà đứng dậy rồi đẩy vào lòng Vũ Khúc lão gia.

Anh nhíu mày cất tiếng:
“Mẹ bình tĩnh xem sao cứ như con lật đật ấ! Thật là, có tuổi rồi đó cưng à, mẹ đừng làm cục cưng của con phải hoảng thì mẹ mất con dâu đấy.”

Vũ Khúc phu nhân bĩu môi đạp vào chân anh một cái.

Cơ thể mỏng manh tựa vào lồng ngực săn chắc của chồng.

Bà nói:
“Tại mẹ thích con bé mà, con đừng có lạ lùng quá đi.”
Nói rồi ngẩng mặt lên tiếp tục lên án Hoàng Nguyên cho Vũ Khúc lão gia nghe:
“Con trai không để mẹ nó vào mắt nữa rồi!”
Vũ Khúc lão gia sủng nịnh xoa đầu bà xã đại nhân một cái.

Đôi mắt đen sâu thẳm trừng với Hoàng Nguyên và cất tiếng:
“Không được hù doạ mẹ con.

Mau lên xem con bé thế nào rồi cả hai cùng xuống đây.

Nói với con bé đừng nghĩ nhiều, ba mẹ không khó khăn đâu, nói con bé cứ giữ tâm trạng thật thoải mái đi xuống gặp chúng ta.”
Hoàng Nguyên nhếch miệng dè bĩu ba mình rồi nhanh chóng đi cầu thang lên phòng ngủ tìm cục cưng nhỏ.
Dưới nhà, hai vợ chồng nào đó vui vẻ khôn xiết.

À mà không, phải nói là chỉ có người phụ nữ hào hứng còn người đàn ông thì ôm lấy bà, đôi mắt cưng chiều, sủng nịnh ngắm nhìn người phụ nữ trong lòng.
“Chúng ta có con dâu rồi! Em còn tưởng cả đời này sẽ không được trao kim cương và yêu thương con dâu.

May quá, tiểu thiên thần nhỏ đáng yêu kia đã cứu vớt lấy Hoàng Nguyên nhà chúng ta rồi.”
Vũ Khúc lão gia thấy vợ hào hứng cũng vui lây, ông đưa tay vén lọn tóc ở gò má của bà ra sau vành tai mẫn cảm.

Giọng nói trầm ấm vang lên:
“Là may mắn của con trai chúng ta! Nhìn qua thì con bé đó là người rất tốt và thuần khiết.

Hoàng Nguyên nhìn đúng người để yêu rồi.

Cưng à, em vui không?”
Vũ Khúc phu nhân nép vào ngực ông khẽ đáp:
“Vui!”.


Bình luận

Truyện đang đọc