Hoàng Nguyên đi đến bàn làm việc nghe điện thoại.
“Mình nghe đây!”
Bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông, xem là thân thiết với Hoàng Nguyên:
“Có tin tốt cho cậu đây, không chừng kế hoạch được triển khai rồi đó!”
“Mình đã chờ ngày này rất lâu rồi!”
Hoàng Nguyên đáp lời, ánh mắt ôn nhu nhìn về hướng cửa phòng ngủ, môi nhếch nhẹ.
Người bên kia nói tiếp:
“Mình chẳng biết cậu ủ mưu cái gì, sao cứ phải là nhà Yamamoto gì đó ở Nhật chứ? Mình thấy công ty của nhà đó đang ở giai đoạn đáng báo động mà cậu còn rót vốn vào làm gì thế?”
“Có việc.
Dù sao cũng cảm ơn cậu đã lo giấy tờ giúp mình nhé Justin”
Hoàng Nguyên nhàn nhạt trả lời.
Anh đang nôn nóng, cơ thể tuy là có hạ một ít nhưng nhiệt độ vẫn nóng bừng bừng.
Nếu không phải vì đại sự đưa cục cưng của anh đường đường chính chính bước vào Vũ Khúc gia làm thiếu phu nhân và chủ mẫu của Hoàng Ưng thì anh đã mặc kệ mọi thứ tập trung làm càn rồi.
Ở bên kia, Justin-người mới được Hoàng Nguyên nhắc tên cũng là người đang gọi đến cho anh cất tiếng cười nhỏ sau đó lại nói qua điện thoại với Hoàng Nguyên:
“Không có gì, dù sao thì luật sư của mình cũng có một thời gian làm việc tại Yamamoto nhưng do chính sách công ty về sau đưa xuống không khả quan cho nên nộp đơn vào bên công ty của mình.
Mà nè, tiết lộ chút đi! Có phải cậu đang có âm mưu gì hay không? Không tự dưng lão đại lẫy lừng, băng lãnh của mình lại muốn đầu tư dù biết sẽ lỗ nhiều thế?”
“Không lỗ đâu!”
“Why?”
“Tiền hỏi vợ trước đó!”
“Gì cơ? Nói cái gì?”
Vừa dứt lời liền nghe được tiếng thốt lớn ở đầu dây bên kia.
Hoàng Nguyên cười cười nói tiếp:
“Chuẩn bị tiền mừng đi, dày dày một chút.
À bây giờ cậu giúp mình đặt điều kiện để jrót vốn và buộc Yamamoto trở thành công ty con sát nhập vào tập đoàn Vũ Khúc.
Sắp cho mình một lịch hẹn luôn với bên đó.
Vậy nhé!”
“Được chào cậu!”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Hoàng Nguyên tắt máy đi vào thì Huỳnh Đan đã ngủ.
Nhẹ nhàng ngồi ờ mép giường ngắm nhìn gương xinh đẹp, trong lòng xuất hiện tia đau xót.
Những ngày này là cô tận tình chăm sóc anh cho nên bản thân cũng sẽ sinh ra mệt mỏi.
Không đánh thức vì Hoàng Nguyên cũng không nỡ.
Anh giúp sửa lại tư thế ngủ của Huỳnh Đan sau đó chính mình nằm cạnh cô, nghiêng người ôm chặt cơ thể cô, môi vươn lên nụ cười bất đắc dĩ.
Dù sao cũng được cô cho phép rồi nên từ giờ anh sẽ làm càn nhiều hơn nữa……
Cứ thế cả hai cùng ngủ đến nửa đêm.
Huỳnh Đan mơ hồ tỉnh giấc lại.
Cơ thể nhỏ nhắn bật dậy rời khỏi vòng ôm ấm nóng.
Mơ hồ nhìn xung quanh một lúc thì Huỳnh Đan mới ý thức được.
Cô mệt quá nên khi chờ Hoàng Nguyên đã ngủ lúc nào không hay.
Say mê ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú một lúc thì chuông điện thoại vang lên.
Lần này là điện thoại của Huỳnh Đan.
Hoàng Nguyên chắc do ảnh hưởng của cơ thể bị thương nên anh ngủ rất sâu vì vậy không ảnh hưởng mấy.
Cô luống cuồng cầm lấy sau đó phi thẳng xuống giường chạy ra ngoài để nghe.
Nét mặt của Huỳnh Đan nhất thời hiện lên tia lạnh lẽo….
“Alo con nghe!”
“Con về Nhật gấp chúng ta có việc cần bàn”
Người gọi đến là phụ nữ, cụ thể là mẹ cô-nhị phụ nhân.
Huỳnh Đan nhíu mày khi nghe mẹ mình yêu cầu như vậy.
Cô không trả lời ngay mà nói tiếp:
“Nhưng chuyện gì? Con bây giờ cũng bận không thể nào ưu tiền thời gian cho bất cứ điều gì đâu thưa mẹ.!”
“Con phải về Nhật gấp! Đây là lệnh!”
“Mẹ lại ép người à?”
“Là con ép mẹ!”
Hai mẹ con mỗi người một câu cự qua cự lại tưởng chừng như Huỳnh Đan muốn phát điên lên thì lúc này cô nghe nhị phu nhân nói:
“Con cần trở về Yamamoto họp gia đình.
Từ bây giờ mẹ sẽ cho con biết tất cả và việc con cần làm chính là cứu lấy gia tộc bằng cách hi sinh bản thân một chút.”
Sự khó chịu dâng lên nhưng Huỳnh Đan cố gắng kiềm lại.
Cô đáp:
“Được, con sẽ về Nhật nhưng mẹ nhanh chóng báo với người nhà Yamamoto đáng quý của mẹ là tính toán cũng đừng tính toán quá, bị người ta tính lại thì chỉ có khóc thôi.
Con nhắc lại cho mẹ nhớ luôn là Yamamoto không phải có một mình mẹ là trưởng tôn và con là con gái.
Nếu không phải vì lập công lớn thì mẹ và ông ngoại có gánh còng lưng cái công ty đó không? Con họ Lê mẹ nhé chứ không có chữ Yamamoto trong giấy tờ đâu.
Gặp mẹ sau!”
Huỳnh Đan xả một tràng với nhị phu nhân rồi vào phòng vệ sinh VSCN.
Cô sẽ bay ngay trong đêm nay vì muốn giải quyết nhanh mọi chuyện….:Cô sẽ mượn chuyện này để tuyệt tôn với Yamamoto.
Nhanh tay soạn quần áo cũng như những thứ cần thiết cho vào vali sau đó xách ra.
Trước khi đi, Huỳnh Đan vào lại phòng ngủ nhìn ngắm người đàn ông đang ngủ say.
Ngón tay thon dài lướt qua một vòng ngũ quan trên gương mặt anh, trái tim khẽ run…Cúi đầu hôn lên trán Hoàng Nguyên một cái, Huỳnh Đan nhanh chóng đi ra ngoài kéo vali ra khỏi phòng.
Cô sẽ nhắn tin cho anh ngay khi đã rời trụ sở ra sân bay.
Vừa xuống đến sảnh phòng khách dưới lầu thì cô gặp Ken, anh ta vừa đi đâu về đó.
Thấy Huỳnh Đan tay xách nách mang vali, Ken ngạc nhiên hỏi:
“Cô Huỳnh Đan, khuya thế này cô đi đâu để tôi đưa đi? Lão đại biết không?”
Huỳnh Đan lắc đầu đáp:
“Không, tôi có việc gấp cần về Nhật.
Thế này anh Ken, tôi định sẽ nhắn cho Nguyên khi đến nơi.
Anh ở đây vậy tôi nói với anh.
Sáng trưa chiều mai anh nói đầu bếp nầu thức ăn có nhiều rau cho Nguyên dưỡng thương.
Anh giúp tôi thay băng và bôi thuốc cho anh ấy nhé.
Cứ nói với anh ấy là mẹ tôi gọi tôi về Nhật gấp nên không kịp nói cho anh ấy.”
Ken nghe thế đã hiểu, chân dài tiến đến chỗ Huỳnh Đan giúp cô xách vali đi ra ngoài.
Vừa đi anh ta vừa nói:
“Được, cô cứ giao cho tôi! Bây giờ để tôi đưa cô đến nơi đặt máy bay tư nhân của lão đại để bay về Nhật.
Trễ rồi để cô đi một mịn quả thật tôi có phần không yên tâm.”
Huỳnh Đan mỉm cười gật đầu bày tỏ sự biết ơn:.
“Tôi tính bắt xe cơ nhưng sợ không có vì thế tính trộm một chiếc của Nguyên để ra sân bay xong nhắn anh ấy đến nhận lại sau.
Gặp anh ở đây thì tốt quá! Mẹ tôi cũng thật là biết cách phá tôi nghỉ ngơi.”
Rồi cả hai trò chuyện trong suốt đường đi đến nơi đặt máy bay tư nhân của trụ sở Hoàng Ưng.
Anh trao đổi với phi công vài câu sau đó đưa Huỳnh Đan lên máy bay cất cánh về Nhật….
Ngồi trên máy bay, Huỳnh Đan đăm chiu suy nghĩ xem nên làm thế nào khi về Yamamoto….Nếu ông ngoại cô ép cô và ép gia đình cô phải theo ý ông thì Huỳnh Đan sẽ bật lại luôn.
Cô quá mệt với cái lối tư duy lỗi thường đó rồi…..