RUNG ĐỘNG SỰ QUYẾN RŨ CỦA THIÊN THẦN


Yuka đã được đưa xuống dưới sảnh phòng khách và mọi người đã có mặt đông đủ.

Mợ cả thấy con gái bị trói tay chặt ở đằng sau quỳ trước mặt tất cả mọi người mà lòng nóng như lửa.

Bà ta lớn tiếng:
“Mau thả con tao ra, chúng mày không biết lớn nhỏ à?”
Dưới cơn nóng giận của mợ cả dù vậy chẳng có một người hầu nào nhúc nhích hay có hành động thả Yuka ra.

Tất cả đều yên lặng lui về sau, điều này càng khiến mợ cả tức giận hơn.

Bà ta định xấn tới một cô hầu để xả cơn nóng giận thì bị vệ sĩ của Hoàng Nguyên bắt lấy.

Ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào khiến bà ta bất giác run lên đồng thời giọng nói âm lãnh phát ra:
“Hoặc là bà câm mồm hoặc là tôi bắn nát sọ bà tại đây.

Nhớ cho kĩ, Yamamoto bây giờ quyền hành nằm trong tay tôi, bà muốn cái gì cũng phải thông qua tôi mới được.”
“Mày đừng nghĩ đầu tư vào công ty thì muốn làm gì làm.

Mày là cái thá gì hả thằng oắt con”
“Là ông trời mà bà sắp kêu đó bà già mất nết.”
Mợ cả gào thét inh ỏi khiến ai cũng nhăn mặt vì cảm thấy quá phiền.

Ngay lúc đó Huỳnh Đan đã tiếp vào một câu làm mọi người muốn phì cười nhưng đang có việc gấp nên chẳng thể cười đùa được.

Kể cả Hoàng Nguyên cũng quay sang hé môi sủng nịnh với cô một cái.

Haizz cục cưng của anh quả là miệng lưỡi sắc như dao, đáng yêu hết nấc.
Huỳnh Đan nói rồi còn dùng ánh mắt cảnh báo trêu ngươi mợ cả sau đó tiếp tục nói:
“Này nhá, bà khôn hồn thì ngồi đây nghe còn không đừng trách tại sao mình đi sớm khi chưa lo được chỗ tốt gả con gái bảo bối đi.

Tôi nói bà biết, công ty được đầu tư thì bà và cậu tôi mới yên vị ở đó chứ không thì chỉ có cạp đất ăn thôi.

Chúng tôi chẳng phải lo vì ai ai cũng tự làm ra được đồng tiền chân chính.

Còn các người, các người nghĩ sao nếu Yamamoto sụp đổ? Ra đường có mà người ta dí chạy tuột quần không kịp kéo ấy.

Lớn đầu nhưng để bị lừa làm thiệt hại biết bao nhiêu tiền của công ti.


Rồi gia tộc, rồi danh dự gia đình này cũng phải chịu theo các người.

Bà giỏi bắt con gái bà đi phục vụ mấy thằng già làm ăn chung để cứu lấy các người ấy chứ đừng có mạnh mồm.

Yamamoto vô phước mới gặp người con như cậu và con dâu cùng cháu gái giống các người.”
Huỳnh Đang xổ một tràng chẳng nể nang gì ai cả.

Cô không hề tỏ ra sợ hãi bề trên mà nhẫn nhịn.

Ăn nói cái kiểu thiếu tôn trọng với người đã ra tay cứu giúp mình như thế thì cô khinh.

Đã vậy người đó còn là chồng của cô nữa chứ.

Đụng đến ông xã đại nhân là bà đây bật chế độ combat liền.
Mợ cả bị Huỳnh Đan nói mà mặt méo xệch, bà ta liền quay đầu đưa mắt hướng về cậu cả rồi cất tiếng:
“Ông coi kìa, con cháu trong nhà mà ăn nói với người lớn mất dạy như vậy đấy.

Ông nói gì đi, chúng nó ức hiếp vợ con ông kìa.”
Vừa dứt lời thì nhị phu nhân đã cất tiếng bật lại ngay:
“Mất dạy nhưng không mất dạy tới nỗi phải tìm cách hèn hạ để leo lên giường của chồng em gái.

Chị cả à, chị nói con gái tôi mất dạy vậy chị coi lại con chị đi.

Thứ con gái gì suốt ngày chỉ có tâm kế độc ác, khốn nạn, mất dạy.

Nó như vậy chẳng phải một tay chị dạy nên à, tiêm nhiễm vào đầu nó từ nhỏ những cái xấu xa.

Chị đừng tưởng tôi không biết các người muốn gì.

Một đồng cũng không có đâu.”
Huỳnh Đan nghe thấy mẹ bênh vực mình thì môi nơt nụ cười thật tươi.

Cô còn tinh nghịch giơ nút like bằng ngón cái để khen ngợi mẹ nữa.
Riêng cậu cả lại chẳng nói chẳng nhích gì cả, ông ta cứ ngồi như vậy nhưng đầu lại cúi thấp xuống.

Mợ cả nhìn thấy thì tức lắm lại gào lên:

“Đồ hèn, lúc trước cưới tôi ông hứa này nọ dữ lắm mà, nói cái gì sau này cái nhà này thuộc về ông, mọi thứ tốt đẹp đều cho tôi.

Lừa gạt, tôi thật hối hận khi chấp nhận lấy ông để rồi bây giờ bị người ta ngồi lên đầu lên cổ mà ông vẫn im lặng….Đồ hèn.”
Đôi mắt đen hướng đến mợ cả khiến bà ta đang hăng máu chửi bới cậu cả thì im bặt.

Nãy giờ nghe, ông ngoại đã hiểu rồi.

Thật ra ông biết rất lâu rồi tâm cơ của vợ chồng cậu mợ cả nhưng ông vẫn chờ xem cả hai sẽ làm thế nào.

Haizz, ông thật thất vọng vì đã từng đưa cậu cả vào chức vụ điều hành công ti….
Tiếng nói trầm ấm phát ra:
“Có tật giật mình, bây giờ liền tiến hành giải quyết chuyện Yuka.

Còn gia đình cậu mợ cả thì ngoại sẽ tự quyết định.”
Nói rồi quay qua Yuka rồi nói tiếp:
“Con nói đi tại sao con lại làm như vậy? Đó là em rể con, con làm vậy là có lỗi với Huỳnh Đan lắm.

Yamamoto không có dạy dỗ con cháu thế này đâu.”
Khoé miệng Yuka nhếch lên như khinh thường, cô ta hướnh đến Huỳnh Đan rồi nói:
“Mày lúc nào cũng hơn tao, luôn có mọi thứ tốt hơn, được người người yêu thương.

Tao cũng tài giỏi và còn đỉnh hơn mày vậy mà thế nào ai cũng xoay quanh mày cả.

Mày có gì hơn tao, tao tài giỏi hơn mày biết chừng nào không vậy mà đám người không biết tốt xấu không nhìn ra.”
Nghe vậy ai cũng im lặng nhưng Huỳnh Đan đã nhanh chóng đáp:
“Tôi nói chị biết, từ ban đầu người ta không thích chị bì chị không là chính mình.

Chị ngay từ đầu đã thua tôi mọi điều rồi.

Nếu muốn được chú ý thì hãy làm chính bản thân chị đi chứ đừng bắt chước ai cả.

Tôi đâu ngờ một người tri thức như chị lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ vậy…Nhưng xui quá chị bị phản ấy, chị ngu dốt nhưng không chịu chấp nhận.”
“Mày câm, tao không ăn theo mày, tao làm gì mặc xác tao.”
Yuka điên tiết muốn đứng lên xấn đến chỗ Huỳnh Đan nhưng rất nhanh vệ sĩ đã ấn cô ta quỳ xuống lại.

Đồng thời Yuka cũng chẳng nói gì vì trước mặt ở phía Hoàng Nguyên anh đang chĩa đầu súng đến cô ta.

Hoàng Nguyên lạnh giọng:
“Cô biết điều một chút nếu không không cần nói gì nữa, tôi lặp tức tiễn cô đi gặp Diêm Vương.”
Thấy Hoàng Nguyên bênh vực cho Huỳnh Đan trong lòng Yuka hằn lên tia ganh ghét.

Cô ta lườm một đường thất sắc với Huỳnh Đan rồi nói:
“Anh bị nó lừa rồi, nó lợi dụng anh thôi.

Người nó yêu là Yamada.”
“Tôi chọn tin vợ chứ không tin một kẻ xảo huyệt như cô.

Mà cô nhầm rồi, Yamada đã chặtd đứt giao kèo với cô, quay đầu giúp đỡ Đan nhi vạch trần cô đấy.

Người ta còn biết nghĩ còn cô, cô chỉ biết trước mắt nhưng không thấy hậu quả.

Tôi nói cô biết, cô lập mưu thì hãy chịu trách nhiệm đi.

Tôi đã cảnh cáo rất lâu rồi.”
Ông ngoại liếc mắt nhìn Yuka, ông cũng không biết phải làm gì.

Dù sao cũng là cháu của ông nên ông đang đâu đầu không biết phải thế nào….Nhưng Yuka đã phạm tội lớn rồi vậy ông không xen vào.

Như ban đầu nói thì để vợ chồng cháu gái Tiểu Đan xử lí vậy.
“Con muốn thế nào Hoàng Nguyên?”
Tất cả im lặng sau câu hỏi của ông ngoại, Hoàng Nguyên gật đầu.

Anh quay qua hỏi Huỳnh Đan:
“Em muốn sao cục cưng?”
“Tuỳ anh nhưng em thật sự rất khó chịu….”
Huỳnh Đan nhăn nhó cau có khiến Hoàng Nguyên xót xa.

Anh cũng chẳng lòng vòng nữa mà vào thẳng vấn đề:
“Cô ta đụng tới tôi, xúc phạm gia đình vợ tôi nên tôi không thể dễ dàng tha thứ.

Được, Yuka sẽ trở thành mồi của con trai cưng tôi là bé cá mập.”
“Khônh được, mày không được làm thế với con tao đâu thằng khốn.

Chết đi!”
Nói rồi mợ cả vùng thật mạnh khỏi gọng kiệm từ hai người làm, bà ta nhanh như cắt chợp lấy con dao gọt trái cây trên bàn rồi hướng về Hoàng Nguyên muôn đâm anh….

Khi mũi dao đến trước ngực Hoàng Nguyên thì một bóng dáng nhỏ đã lao ra chắn lại….Mũi dao xuyên thẳng vào phía ngực trái….Động tác quá nhanh khiến ai cũng không kịp trở tay….
Cơ thể nhỏ nhắn nghiêng xuống, Huỳnh Đan khó khăn hô hấp…Cô đưa tay chạm lên gò má Hoàng Nguyên, khoé môi tái nhợt mấp máy:
“Anh đã cứu em nhiều lần, vì em làm nhiều chuyện nhưng em chẳng thể làm được gì cho anh.


Kéo anh vào mớ bồng bông của gia đình em thật phiền phức….”
Hoàng Nguyên bàng hoàng ôm chặt cô, nét mặt lo lắng trấn an cô:
“Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện…Cục cưng ngốc…”
Huỳnh Đan mỉm cười rồi nói…Mặt cô lúc này trắng bệt, nói còn khó khăn hơn…:
“Để em bảo vệ anh một lần, em mạnh mẽ lắm sẽ không sao đâu ông xã….”
Vừa dứt lời Huỳnh Đan liền ngất đi, Hoàng Nguyên bàng hoàng bế cô chạy thật nhanh.

Anh không quên thét lên với mọi người:
“Bất cứ ai cũng không được phép bước chân khỏi nhà.

Vệ sĩ đưa cả nhà Yuka đến nhà giam trong gia tộc giam lại và canh chừng.

Nếu ai dám thả hay đưa đồ ăn cho họ thì lặp tức giết cho tôi.

Ba người các người chuẩn bị cho tốt nếu Đan nhi có chuyện tôi sẽ mổ sống tim các người để tế cô ấy.”
Nói rồi đi thật nhanh ra ngoài, Yamada đã chờ sẵn, anh ta lái xe đưa Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan đến bệnh viện.

Ông ngoại vẫn chưa thể tin, ông tức giận quát lên:
“Các người coi tôi vô hình đúng không? Vợ thằng cả cô nhớ cho kí nếu cháu gái tôi có chuyện gì thì không xong với tôi đâu.

Rắn độc!”
Nói rồi ông bảo Yuko đưa về phòng để thay đồ vào bệnh viện.

Nhị gia và nhị phu nhân cũng chẳng ngờ có chuyện này.

Nhị phu nhân đau đớn đến nỗi tát cho mợ cả mấy bạt tay rồi nói:
“Nếu con gái tôi có chuyện gì thì tôi sẽ khiến chị sống trong dằn vặt đau khổ.

Đồ đàn bà điên.”
Nhị gia ôm lấy vai vợ, ánh mắt ông sắc lạnh lườm qua gia đình cậu mợ cả rồi cất tiếng:
“Chờ có kết quả tôi sẽ tế sống các người nếu con bê có chuyện xảy ra.

Lo mà cầu nguyện cho nó, không còn ai cứu được gia đình mấy người đâu.

Nên nhớ, con rể tôi và tôi trong Hắc đạo, một khi trả thù sẽ chẳng nương tay với bất kì ai.

Nếu Tiểu Đan có gì bất trắc tôi trực tiếp tế sống Yuka trước mặt hai người.”
Nói rồi nhị gia ra lệnh cho người hầu mang cả nhà cậu mợ cả đến nhà giam và lệnh xuống cho người hầu theo lời Hoàng Nguyên.

Sau đó vội vã đưa nhị phu nhân cùng ông ngoại và Yuko vào bệnh viện.

Ông cũng đang rất lo lắng cho con gái nhỏ của mình……Chẳng ai ngờ được lại có chuyện này….Lũ ác độc không biết hối cãi ông sẽ cùng con rể tính một lần với chúng khi Huỳnh Đan có kết quả từ bệnh viện….Cầu trời phù hộ cho con gái bé bỏng của ông mạnh mẽ qua khỏi cơn đau đớn…….


Bình luận

Truyện đang đọc