Vương Chính Phàm mang bát và ly trở xuống bếp, tự mình rửa sạch, sau đó úp ngay ngắn lên kệ.
Khi anh quay trở ra thì bắt gặp Vương Kỳ An đã đứng sau lưng tự lúc nào.
Dù khá bất ngờ nhưng rất nhanh sau anh đã khẽ cười rồi hỏi:
"Muốn ăn gì à? Nói đi anh hai làm cho."
Trong khi Vương Chính Phàm đang chờ đợi câu trả lời từ cô em gái của mình thì Vương Kỳ An lại chẳng thốt lên nửa từ, mà lúc này cô chỉ nhìn xuống dấu vết bị cắn trên cánh tay của anh.
"Tay anh lại bị thương rồi, ra phòng khách em bôi thuốc cho."
Vương Kỳ An chỉ nhỏ giọng nói một câu, sau đó đã quay lưng bỏ ra ngoài trước.
Vương Chính Phàm cũng lặng lẽ theo sau.
Anh biết, cô em gái của mình đang có tâm trạng không tốt nên sẽ chuẩn bị tâm lý từ đây.
Ra tới phòng khách, Vương Kỳ An đã lấy xong một số dụng cụ để sát trùng vết thương cho anh, vì cô có thấy tay anh rướm máu.
Vương Chính Phàm vẫn giữ im lặng, anh ngồi xuống và đưa tay ra cho cô em gái muốn làm gì thì làm.
Thấy bầu không khí ngày càng ngột ngạt nên anh lên tiếng trước:
"Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, em đừng căng thẳng thế chứ."
"Bất cứ một vết thương nào khi đã chảy máu thì đều có khả năng để lại sẹo.
Anh xem, hai bên cánh tay của mình đã có bao nhiêu vết sẹo rồi?"
Cuối cùng thì Vương Kỳ An cũng không thể kìm chế được nữa.
Cô ngước lên nhìn Vương Chính Phàm với đôi mắt vừa thương vừa giận.
Mấy ai thấy người thân ruột thịt của mình bị người khác làm bị thương thế này mà không bực cơ chứ.
Dù cho Vương Kỳ An có thương Mạn Viên Hân bao nhiêu, nhưng suy cho cùng vẫn thấy xót cho anh nhiều hơn.
"Em gái của anh hôm nay sao vậy? Em cũng biết Hân Hân đang bị bệnh mà, cô ấy đâu có cố ý muốn làm anh bị thương."
"Nhưng những lúc chị ấy kích động thì anh có thể bỏ đi chỗ khác mà, sao cứ phải tự đưa thân mình đi hứng chịu đau khổ?"
Biết Vương Kỳ An vì thương mình mới nhất thời phẫn nộ thế này, nên Vương Chính Phàm vẫn rất ôn nhu với cô, vì đây cũng là người con gái anh yêu thương nhất.
"Nếu bỏ mặc thì anh sợ cô ấy sẽ tự tổn thương chính mình.
Anh là đàn ông, chút vết thương cỏn con này căn bản không là gì cả.
Còn sẹo cũng sẽ phai mờ theo thời gian thôi."
Nói xong, Vương Chính Phàm đã nhích tới một chút để kéo cô em gái của mình, ôm vào lòng rồi mới dịu dàng tiếp lời:
"Anh hai biết em thương anh, lo cho anh.
Nhưng em không thấy Hân Hân còn đáng thương hơn sao? Chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy, em cũng đâu muốn điều đó mà đúng không?"
"Dĩ nhiên là em không muốn bỏ mặc chị ấy, nhưng anh định tiếp diễn hoàn cảnh thế này mãi sao? Anh suốt ngày bận việc công ty đã đành, giờ còn phải tất bật chăm lo cho chị ấy.
Nếu tiếp tục kéo dài thêm một hai tháng thì không sao, nhưng lỡ như chị ấy không thể bình phục sớm hơn thì sao? Anh là người chứ đâu phải cổ máy mà không biết mệt."
Hiểu được tâm tư của em gái, Vương Chính Phàm khẽ cười, anh vuốt tóc cô rồi nói:
"Anh hai còn có tiểu An bên cạnh thì làm sao mà mệt mỏi được.
Thôi thì trong thời gian này anh chăm sóc Hân Hân, còn tiểu An chăm sóc anh hai nhé?"
Buồn bực chưa được bao lâu thì Vương Kỳ An đã bị người anh của mình dỗ cho bật cười, nhưng cô vẫn nói dỗi:
"Thôi...Em không biết chăm sóc ai đâu nên anh hai tự lo đi."
"Ờ, thế thì anh hai tự lo vậy.
Lỡ có bệnh thì ai kia đừng khóc nha."
"Đó cũng là do anh tự mình chuốc lấy."
Thản nhiên nói xong, Vương Kỳ An đã ngồi thẳng dậy ngay ngắn, sau đó lấy hai miếng băng cá nhân dán vào vết thương do bị cắn trên tay anh.
Lúc này, tự nhiên Vương Chính Phàm lại cảm thấy may mắn và hạnh phúc vô cùng, khi ít ra bên cạnh anh vẫn còn có một cô em gái đáng yêu thế này.
Đang yên lặng, bỗng dưng Vương Kỳ An lại ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Vương Chính Phàm, như thể vừa nhớ ra điều gì đó muốn hỏi, và cô cũng đã lên tiếng:
"Anh hai, có phải anh yêu chị Hân Hân rồi đúng không?"
Nhận được một câu hỏi khiến người đàn ông bất giác đơ ra, cảm xúc ngại ngùng cũng từ đâu ùa tới làm anh chàng lúng túng, nhưng sau đó đã điềm nhiên trở lại còn bình thản hỏi ngược Vương Kỳ An:
"Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Em còn nhỏ lắm, tốt nhất không nên tìm hiểu quá nhiều về chuyện tình yêu nam nữ, biết chưa!"
"Hơ, năm nay em 19 tuổi rồi nha, đủ tuổi trưởng thành rồi á.
Anh hai đừng có biện lý do mà trốn tránh câu hỏi của em, mau khai thật đi, anh đã yêu chị ấy rồi?"
Vương Kỳ An tiếp tục không buông tha, và để nhanh chóng cho qua chuyện thì Vương Chính Phàm phải trả lời:
"Tóm lại là anh không biết, Ok chưa?"
"No ok nhé! Anh hai phải nói là có yêu hay không chứ sao lại không biết?"
"Thôi nào, không nói chuyện này nữa.
Anh có việc muốn giao cho em đây."
"Anh hai lại đánh trống lảng nữa rồi."
Cô nàng phồng má bất mãn, làm ai kia bật cười:
"Thế có muốn nhận việc anh hai cần giúp không?"
"Thì anh hai nói đi, em đang nghe đây mà..."
Vương Chính Phàm xoa đầu cưng chiều cô một cái rồi mới nói:
"Tối nay anh có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng lớn nên phải ra ngoài một chuyến, em ở nhà với dì Manh trông chừng Hân Hân hộ anh.
Tuy bình thường cô ấy không nói năng cũng không quan tâm điều gì, nhưng đôi lúc vẫn hay kích động khi vô tình nhớ đến chuyện tiểu Hàn mất tích.
Em chịu khó để ý cô ấy, xong việc anh sẽ tranh thủ về sớm."
"Chậc chậc...!Người ta yêu thì dễ dàng và hạnh phúc lắm luôn, còn anh hai của em sao mà khổ ải quá vậy không biết."
Anh vừa dứt lời thì cô gái nhỏ đã chậc lưỡi sau đó buông lời oán thán, và ngay lập tức nhận được một cái cốc đầu từ Vương Chính Phàm.
"Bớt ăn nói linh tinh đi cô nương, nhớ lời anh hai dặn đấy."
"Em biết rồi mà...!Càng ngày em thấy anh càng giống ông cụ rồi á, lúc nào cũng lo trước lo sau đủ thứ hết trơn."
Vương Kỳ An vừa xoa xoa chỗ bị kí đầu vừa nói, sau đó Vương Chính Phàm lại nhanh chóng tiếp lời:
"Em biết tại sao không?"
"Tại sao?"
"Tại anh mắc nợ hai người đấy!"
Nói xong, Vương Chính Phàm liền bỏ đi lên lầu, để lại mình cô gái ngơ ngác nhìn theo, cuối cùng vẫn là tự thốt lên một câu:
"Vương Chính Phàm, anh sai rồi! Trên đời này anh chỉ mắc nợ mỗi một người thôi!"
- -------------------------------
Tác giả said: "Là ai thì chắc mọi người cũng biết rồi he! ????????.