VẬN MAY ĐỔI ĐỜI

Thấy Hoắc Hoàn Vũ sắp đánh chết Nhan Hạ thì Lý Thần ra hiểu cho Lưu Quân đứng bên cạnh đang cười lên giữ người lại.   

Lúc này Lưu Quân mới bước lên, giữ lấy Hoắc Hoàn Vũ đang giống như một tên ác ma điên cuồng.   

Bị Lưu Quân giữ lại, Hoắc Hoàn Vũ vẫn còn chỉ xuống và chửi Nhan Hạ đang lồm cồm bò dậy: “Dm nhà mày! Với cái mạng chó của mày mà đòi đấu với ông à. Đừng nói là mạng mày mà đến cả chủ của mày là Lâm Lang Thiên thì tao cũng dám vứt xuống biển cho cá đớp luôn đấy!”  

Advertisement

Lý Thần đứng dậy đi tới trước mặt Nhan Hạ. Anh ta với khuôn mặt đầy máu đang nỗ lực bò dậy, một bàn tay đập vào vai anh ta.   

Advertisement

Lý Thần chậm rãi lấy ra một tờ giấy lau máu trên mặt Nhan Hạ, nhẹ nhàng nói: “Mang lời về nói với Lâm Lang Thiên, nếu hắn đã chán sống thì tôi sẽ sớm dìm chết hắn, có thủ đoạn gì màu bỏ ra dùng, tôi sợ hắn không có thời gian nữa đâu, không thể tận hưởng trọn vẹn món quà lớn mà tôi tặng cho hắn mất”.   

Nhan Hạ nhìn Lý Thần bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi.   

Vừa rồi anh ta bị Hoắc Hoàn Vũ dọa sợ không hề nhẹ. Thế nhưng biểu cảm bình tĩnh, ôn hòa lúc này của Lý Thần mới khiến Nhan Hạ cảm thấy đây mới là kẻ đáng sợ nhất trên đời này chứ không phải là kẻ giơ nắm đấm lên đánh mình kia.   

Lời nói hết sức rành mạch của Lý Thần khiến anh ta cảm thấy ớn lạnh từ tận trong xương tủy.   

Nhan Hạ chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi gây sự với Lý Thần như lúc này.   

Thậm chí là âu sầu hối hận. Bị Hoắc Hoàn Vũ sỉ nhục cũng chỉ đến vậy. Anh ta nghiến răng, tại sao phải báo thù chứ?  

Kết quả, trở thành con cờ trong tay Lâm Lang Thiên, giờ thì hoàn toàn đã đắc tội chết với Lý Thần.   

Trận chiến này đến cuối cùng, nếu Lâm Lang Thiên thắng còn dễ, nhưng nếu Lý Thần thắng thì Nhan Hạ thật sự không dám tưởng tượng ra cái kết cục khủng khiếp kia.   

Cái kết cục còn đáng sợ hơn cái chết.   

Nhan Hạ nghiến răng, lau máu mũi, được Quan Lâm Lâm từ dưới đất dìu đứng dậy.   

“Tôi nhất định sẽ chuyển lời của anh”, Nhan Hạ nghiến răng nói.   

“Hi vọng là như vậy!”, Lý Thần thản nhiên nói.   

Nhan Hạ và Quan Lâm Lâm không dám nhiều lời, không ai dám đảm bảo việc Hoắc Hoàn Vũ có xông lên đập bọn họ một trận nữa hay không.   

Ở đây mà để Hoắc Hoàn Vũ đánh thì đúng là không có đường mà lui.   

Hai người dìu nhau đi ra cửa. Vừa mới mở cửa ra thì đã nghe thấy tiếng của Lý Thần truyền tới.   

“Rất nhiều khi, cơ hội lựa chọn chỉ có một, hi vọng các người không lựa chọn sai, bởi vì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy”.   

Nghe Lý Thần nói vậy, không biết tại sao mà Nhan Hạ và Quan Lâm Lâm đều run rẩy toàn thân.   

Nhan Hạ hít một hơi thật sâu, cố nhịn cơn đau và nói: “Cảm ơn đã nhắc nhỏ! Nhưng nỗi uất ức mà tôi phải chịu đựng hôm nay sẽ nhanh chóng khiến các người phải trả gấp bội! Hãy đợi đấy!” 

Bình luận

Truyện đang đọc