CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Thang máy từ từ đi lên, người đàn ông lạ mặt trong tháng máy nhìn Minh Anh với ánh mắt khác lạ, yết hầu cứ chuyển động lên xuống liên hồi.
Vừa đi được vài tầng, lại thêm nhiều nhiều đến nữa.

Cũng đúng, đang giờ làm việc, nên mọi người tới đông.

Minh Anh lần này cố tình đi trước ba mươi phút để chuẩn bị cho kỹ càng, vậy nên đi trùng giờ người ta đi làm.
Số lượng người đông, đằng sau có một khoảng trống, do vậy Minh Anh liền lùi về phía sau, khoảng cách cô với hai người đàn ông phía sau ngày càng gần.
Hoàng Anh đang tập trung vào điện thoại cũng chẳng để ý mấy, lùi về phía sau, dựa người vào góc thang máy.
Lúc này một người đàn ông lạ mặt đứng sau Minh Anh nhìn chằm chằm thân hình cô.

Lúc này lại thêm người vào thang máy.

Càng thu hẹp khoảng cách giữa người với người.
Ánh mắt hắn ta khẽ quét một lượt từ trên xuống dưới cô gái gần ngay trước mắt, trong đầu không nhịn được tưởng tượng thân hình cô gái phía sau lớp quần áo.

Càng nghĩ, ánh mắt của hắn ta càng mơ màng, không khống chế được vươn tay, khẽ sờ tới mông Minh Anh.
Minh Anh mơ hồ cảm giác có người động chạm, nhưng cô chỉ nghĩ chắc do đông người quá, va phải nhau là lẽ thường tình.

Vậy nên Minh Anh cố gắng chen người lên trên chút, giữ khoảng cách an toàn.
Nhưng mà cái cảm giác này không phải là như là vô tình động chạm, mà dường như là cố tình vậy.

Minh Anh cảm nhận rõ có một lực gì đó tấn công về phía dưới.
Máu dồn lên não, Minh Anh quay đầu, cánh tay kia nhanh chóng thu hồi, cô lườm tên phía sau.


Đúng theo hướng này, góc độ này, theo cảm giác nơi bị động chạm.

Ánh mắt cô rơi vào người Hoàng Anh.
Hoàng Anh mắt đang chăm chú nhìn điện thoại, bỗng dưng cảm giác như ai đó nhìn chằm chằm mình, thế là anh ngẩng đầu lên, liền chạm ngay ánh mắt của cô.

Anh bị giật mình, bị người ta nhìn chằm chằm thì thôi, còn bị lườm nguýt nữa.

Trong lòng chợt khó hiểu.
Có chuyện gì vậy nhỉ, sao cô ta lại lườm mình?
Minh Anh dùng ánh mắt để cảnh cáo, liền quay lên.

Nhìn anh ta trông cách ăn mặc cũng lịch sự, gọn gàng.

Không ngờ là lại có hành động như vậy.
Trong lòng Hoàng Anh chợt khó hiểu.

Cái cô hôm nay phỏng vấn, thái độ sao kỳ lạ thế kia.
Thấy cô quay lên, Hoàng Anh cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục xem xét tài liệu trong điện thoại.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, nhưng mà người đàn ông lạ mặt kia không bỏ cuộc, thấy cô dường như hiểu lầm người bên cạnh, lại thấy anh ta không để ý tới mình, hắn ta lại tiếp tục hành vi bi3n thái.

Bàn tay lại vươn lên, động chạm.
Trong lòng Minh Anh tức giận cực độ.

Cảnh cáo anh ta như vậy rồi mà vẫn không biết điều, vẫn giở trò đồi bại.

Tay cô siết chặt túi mình.

Đúng lúc thang máy tới nơi, mở cửa, mọi người lục tục đi ra, Minh Anh tức giận quay đầu, tặng cho Hoàng Anh cái tát.
"Bốp!" tiếng vang thanh thúy vang lên.

Lực đạo không hề nhỏ, bên má bị tát liền đỏ ửng, hiện rõ năm ngón tay.

Vẫn động tác cầm điện thoại, cả người Hoàng Anh cứng đờ nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Đồ bi3n thái!"
Người đàn ông lạ mặt thấy vậy cũng sững sờ, trong lòng có chút chột dạ, cố tỏ vẻ bình tĩnh vội lách người ra ngoài.
Mọi người đang chuẩn bị ra thang máy thấy tiếng hét của phụ nữ liền quay đầu.

Nhiều người hóng hớt chuyện cũng đứng lại hóng chuyện.
Hoàng Anh á khẩu tại chỗ, đang định mở miệng Minh Anh liền nói thêm: "Bề ngoài cũng không đến nỗi nào nhưng không ngờ nhân lúc đông người mà anh lại giở ý đồ xấu vậy.

Đồ bi3n thái!"
Ai cũng vậy, đều rất coi trọng mặt mũi của bản thân.

Hoàng Anh cũng là một người như vậy.


Tự dưng tự lành nằm không chả làm gì tự dưng bị tát một cái, lại còn bị chửi bi3n thái.

Lại còn nơi đông người như vậy.

Anh không kìm được bình tĩnh quát lại: "Cô bị điên à! Tôi đã làm gì cô mà cô nói tôi bi3n thái!"
"Còn ngụy biện nữa sao.

Anh tranh thủ lúc thang máy đông người vô liêm sỉ sờ mông tôi.

Bi3n thái nó vừa vừa thôi.

Đừng tưởng bề ngoài chỉnh tề gì giấu diếm được cái tính hướng ghê tởm." Minh Anh không chịu yếu thế quát lại.
"Sờ mông cô? Tôi đứng yên ở đây chả làm cái gì.

Tự dưng còn bị cô tát một cái.

Cô đang ngậm máu phun người đấy."
Lúc này thang máy do không có ai nhấn nút để hoạt động nên đóng vào, bên ngoài vẫn còn nhiều người nán lại hóng hớt, cũng chả có ý định giúp đỡ Minh Anh gì cả.

Thấy việc chính vẫn là phỏng vấn nên Minh Anh vội nhấn nút mở thang máy ra, trừng mắt nhìn người đàn ông kia.
"Đúng là điên thật mà.

Cãi nhau với tên bi3n thái thỉ có ích gì chứ.

Tôi đây còn đang bận việc không tôi cũng lôi anh lên phường rồi!" nói xong Minh Anh quay người định rời đi, thời gian phỏng vấn sắp đến.

Phải đến để chuẩn bị tinh thần mới được, không nên dành thời gian cho mấy thứ dở hơi như này.

Ai dè chân còn chưa ra khỏi thang máy, người đằng sau giật tay cô lại, kéo trở về: "Cô tính chạy đi đâu, nói chuyện cho rõ ràng đi!"
Bị anh nắm chặt lấy cổ tay, Minh Anh y như một con nhím bị chọc giận xù hết lông chứa đầy gai lên.


Giật mạnh tay mình khỏi tay anh, gương mặt bừng bừng lửa giận: "Đồ bi3n thái.

Anh muốn làm gì, nam nữ thụ thụ bất thân!"
"Muốn làm gì sao? Đương nhiên là giải quyết cho rõ chuyện vừa rồi.

Tôi với cô xuống phòng bảo vệ xem thực hư như nào.

Không thể để bị oan uổng thế này được!"
Mẹ kiếp cuộc đời hai mươi lăm năm qua anh chưa lần nào phải nỗi oan uổng như vậy, làm sao có thể để yên được.
"Ha, còn cố cãi là oan sao.

Được, xuống thì xuống.

Bà đây cũng phải tìm được bằng chứng lôi anh xuống phường mới được."
Một vài người với tinh thần hóng hớt vẫn đứng đó bàn tán, xong quay đầu nhìn thang máy đã đóng lại.
"Dạo này nhiều bi3n thái quá, sau này tôi phải cẩn thận mới được!"
"Cô gái vừa nãy cũng chất lừ, tát rất đau đó!"
"Trời ạ, nhìn mặt cũng đẹp trai không ngờ nhân cách lại tồi tệ vậy!"
"Ôi chao, đáng tiếc với vẻ đẹp đó quá! Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà!"
"Ơ nhỡ là hiểu lầm thì sao nhỉ.

Anh trai kia đẹp trai thế, chắc không phải bi3n thái đâu!".


Bình luận

Truyện đang đọc